Vậy là vừa đi tôi vừa kể cho Chan Tha những chuyện tôi chợt nghĩ ra. Mỗi ngày một vài câu chuyện. Như đang kể chuyện cho các cụ of nghe.
( Em nghỉ, mỗi tối viết một đoạn vậy)
... Cứ như vậy, tuần 3 buổi chiều tôi đến đón Chan Tha rồi vừa đi vừa nói chuyện đến lúc về tới nhà cô giáo. Chan Tha là một cô bé có khướu ngoại ngữ, mới hơn chục buổi học cùng tôi mà cô bé đã nói được khá nhiều câu tiếng Việt.
Tôi kể cho cô bé nghe về thời nhỏ, đi học, về Hà nội, phong tục tập quán của người Việt, cách xưng hô của người Việt. Rồi những ngày đi bộ đội, cuộc sống gian khổ của người lính...
Cô bé nghe rất chăm chú, và khi tôi bí từ để diễn đạt cô bé bắt tôi giải nghĩa và đưa ra từ Kh'mer tương đương. Do đó tôi cũng rất nhớ những từ đó. Rồi tôi kể đến những ngày mới sang K, chuyện gặp người dân đói khổ ở phà Neak Lương, những chuyến công tác đi các tỉnh, chuyện các đồng đội tôi đã hy sinh. Nhiều lúc cô bé cảm động rớm rớm nước mắt. Cũng có lúc chúng tôi ngồi lại bên một ghế đá bên đường hay một quán cafe, nước mía nào đó để nói chuyện. Những lúc này Chan Tha rất chăm chú nghe tôi, ánh mắt lộ vẻ rất ngưỡng mộ ông chú coong tóp VN.
Hơn một tháng sau, khi hai chúng tôi đang ngồi uống cafe trong một quán nhỏ ven đường, Cha Tha nói:
- Từ giờ cháu sẽ gọi chú là anh Chan Thu. Vì chú gọi má cháu là cô nên cháu sẽ gọi chú như vậy như chú đã dạy cháu.
Chan Tha ngước mắt nhìn tôi chờ câu trả lời, với ánh mắt là lạ.
- Cháu gọi chú bằng gì cũng được. Chỉ là thay đổi cách xưng hô thôi. Chú thấy không ảnh hưởng gì cả.
- Sao chú nói khi hai người yêu nhau thì họ cũng gọi nhau là anh em ?
- Ừ, anh em trong nhà họ cũng gọi nhau là anh em, không nhất thiết phải yêu nhau mới gọi anh em. Cũng còn tùy vào quan hệ gia đình, đôi lứa... Cái này sau này học nhiều tiếng Việt cháu sẽ hiểu. Cháu cứ xưng hô theo cách nào cháu thấy được thôi. Còn về bản chất quan hệ giữ hai chú cháu không thay đổi.
Chan Tha cắn chặt môi hỏi tiếp :
- Vậy chú phải gọi cháu là em Chan Tha ?
- Ừ, chú sẽ gọi cháu là Chan Tha và tôi. Thế là được và cháu cũng phải để chú thay đổi từ từ.
- Mà sao anh lại lấy tên là Chan Thu, đó là tên con gái mà.
Chan Tha đột ngột thay đổi cách xưng hô.
- À, đó là tên một cô gái Việt kiều chú quen cách đây vài năm. Cô ấy đã đi xa, trước khi đi cô ta đặt tên chú như vậy.
Chan Tha phụng phịu nói :
- Lại " Chú" rồi. Chị Chan Thu có đẹp không anh ?
- Cũng đẹp như Chan Tha vậy, nhưng không trắng bằng. Khi nào rảnh anh sẽ kể cho Chan Tha nghe.
Nở nụ cười mãn nguyện, vì được khen đẹp và cách thay đổi xưng hô của tôi. Chan Tha vui vẻ kéo tay tôi đứng lên:
- Về thôi anh, hôm nay học quá gần nửa tiếng rồi. Em phải về không má mong.
Suốt dọc đường về nhà cô bé luôn nói cười vui vẻ, khiến tôi rất ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy cô bé vui vẻ như vậy.
Cũng từ hôm đó mọi câu nói, cử chỉ của cô bé đối với tôi tự nhiên hơn. Cô thường khoác tay tôi chậm chậm đi trên đường, một cử chỉ lúc trước cô không dám làm. Khi mấy cô bạn lên tiếng trêu chọc, cô bé không còn xấu hổ đỏ mặt nữa, mà tỏ thái độ mặc định tôi là người yêu của cô. Đôi lúc bắt gặp ánh mắt cô bé nhìn tôi đắm đuối.
Ây za, lại mệt rồi đây. Chưa hết Chan Thu lại đến Chan Tha, tôi tự nhủ : để hôm nào sẽ kể cho cô bé nghe chuyện về Chan Thu, may ra cô bé sẽ hết mơ mộng. Cái tuổi mới lớn này phức tạp thật.
(...)