Vâng, lính chiến thực sự bên đó gian khổ cực nhọc lắm cụ ạ. Hồi em nằm 1 tuần ở 116 thấy lính bị thương biên giới đưa về mà rớt nước mắt. Toàn 18-20 phần da dính mìn, người bị 2 chân, người bị 1 chân khi về bị cắt cụt trên đùi hết. Họ sống vô tư, chẳng lo nghĩ gì. Mà cũng lạ, thanh niên lục tỉnh thời đó mà cũng khá nhiều cậu không biết chữ. Nhận được thư gia đình hay bạn gái toàn nhờ đọc và viết trả lời hộ.Các anh , chị bộ đội VN trong 2 bức ảnh da cũng sạm nắng, môi cũng thâm tái như người Kh'mer rồi bác nhỉ? Chắc do nắng, gió , sương , và sốt rét.
Anh bộ đội VN đeo chiếc đồng hồ size khá nhỏ. Chắc đồng hồ nữ
Tuy vào viện họ vẫn thiếu thốn đủ thứ, bàn chải, thuốc đánh răng, xà phòng, giấy bút, thuốc lá... Trước khi ra viện em ra chợ mua một bao tải phát cho đội cùng phòng. Cám ơn anh lính HN rối rít.
Chỉnh sửa cuối: