- Biển số
- OF-528779
- Ngày cấp bằng
- 26/8/17
- Số km
- 7,763
- Động cơ
- 291,283 Mã lực
Em chém láo nháo tí cụ ơi..heEm vang mà ấn thành vok. Cụ copy hay cụ chém đấy ?
Cụ thấy đỏ nó khác không.định vang em mà lại là vok ..he
Em chém láo nháo tí cụ ơi..heEm vang mà ấn thành vok. Cụ copy hay cụ chém đấy ?
Cách làm việc của người K là như vậy đấy cụ ạ. Dù chuyên gia VN có dạy học làm theo kiểu VN, vòng vo tam quốc... Nhưng khi cần họ vẫn tự quyết miễn là công việc hiệu quả tốt. Sau 1985 em làm việc với cấp vụ và thứ trưởng của họ nhiều em biết.Kam thì em không biết nhiều, nhưng cũng góp 2 mẩu chuyện.
Lớp ĐH em ngày xưa có 6-7 bạn Kam gì đó, có nhiều bạn học hành cũng tốt và nghiêm chỉnh, về nước cũng có công việc, nhưng đến giờ cũng chỉ cấp vụ trưởng thôi (thấy có bạn nói chuyện là đội học ở Pháp Âu về nó được trọng dụng hơn).
Tuy nhiên có 1 bạn đứng đầu một công ty chủ yếu của con gái đ/c Hun ở dưới Sihanukville thì là loại quyền lực lớn (nhà đ/c Hun thì gần đây con trai và con dâu không dính đến kinh doanh nữa, tất cả đổ cho đám con gái, thông gia làm).
Quan chức Kam nó ngon và có quyền tự quyết đấy.
Khoảng 2010-11 gì đó bạn vợ em là điều phối viên của một nhóm phẫu thuật từ thiện ở mẽo và nhóm này tụ tập những bác sỹ chuyên ngành hàng đầu thế giới và đi mổ từ thiện với 2 mục đích: cứu người và dạy thủ thuật phẫu thuật cho bác sỹ bản địa (cái này rất quý, vì nhóm này cực giỏi, như cô bạn vợ em thời điểm đó là rất ít người Việt tốt nghiệp bs nội trú về phẫu thuật lồng ngực ở John Hopkins).
Tất cả chi phí và thiết bị, vật tư, máy móc của một chuyến đi đều do nhóm bs này quyên góp và sau đó cho hết y tế sở tại.
Cô bạn này muốn giúp nước ta, nên email và fax về BYT, chẳng thấy trả lời gì, nên phải gọi về Vp bộ hỏi.
Gặp một người hỏi thì đại khái họ trả lời là muốn về Vn làm chuyện nọ chuyện kia thì phải có văn bản của tổ chức này nọ gửi về để xin ý kiến các cấp liên quan... (tóm lại là không có trách nhiệm và thẩm quyền quyết ngay).
Cô này chán quá, vì thời hạn để chuyến đi ngắn, đâu chờ được, nên email sang Kam.
Sáng hôm sau có email trả lời và cuối giờ sáng có người gọi sang luôn, hỏi ra là thứ trưởng y tế Kam, họ mời nhiệt tình và đầy đủ luôn, chỉ xin đoàn thông tin cần những gì để họ chuẩn bị... visa cũng không cần.
Thế mới biết họ có quyền quyết và quyết rất nhanh.
Theo em biết thì dự án hỗ trợ phẫu thuật đấy tiến hành hàng năm và kéo dài ít nhất đến 2014.
(Ah có chi tiết là cô này nghe đ/c thứ trưởng kia nói tiếng Anh cứ có âm gừ-khờ, mới hỏi một câu tiếng Pháp, đ/c kia phang ra một tràng hóa ra học Y ở tỉnh nào đó của Pháp.)
Cụ làm như này thì cụ angkowatr kiếm nhuận bút cả thùng..nhưng nguy cơ ra đê hơi cao ..Kính tặng cụ angkorwat, nếu cụ không chê em xin phép tặng cụ bản thảo dưới dạng sách, text em lấy lại từ post cụ "Xúc Than" tổng hợp và sẽ dàn trang đầy đủ. Cụ muốn đổi tên Hồi Ký, Hồi Ức hay gì gì em sẽ làn theo ý cụ. Nếu nó quá riêng tư mà cụ muốn xóa cứ bảo em sẽ xóa ngay
P/S: Tên tác giả chưa đúng em để tạm lấy ý tưởng thôi.
Lúc ý xách ba lô lên và pa ri thẳng tiếnCụ làm như này thì cụ angkowatr kiếm nhuận bút cả thùng..nhưng nguy cơ ra đê hơi cao ..
Ở Cam, cái gì nhà nước cấm thì con gái Hunsen làm, hoặc ngược lại!Kam thì em không biết nhiều, nhưng cũng góp 2 mẩu chuyện.
Tuy nhiên có 1 bạn đứng đầu một công ty chủ yếu của con gái đ/c Hun ở dưới Sihanukville thì là loại quyền lực lớn (nhà đ/c Hun thì gần đây con trai và con dâu không dính đến kinh doanh nữa, tất cả đổ cho đám con gái, thông gia làm).
Đúng đấy cụ, dân Cam sang VN học hơn hẳn anh Lào, khôn lắm luôn.Kam thì em không biết nhiều, nhưng cũng góp 2 mẩu chuyện.
Lớp ĐH em ngày xưa có 6-7 bạn Kam gì đó, có nhiều bạn học hành cũng tốt và nghiêm chỉnh, về nước cũng có công việc, nhưng đến giờ cũng chỉ cấp vụ trưởng thôi (thấy có bạn nói chuyện là đội học ở Pháp Âu về nó được trọng dụng hơn).
Tuy nhiên có 1 bạn đứng đầu một công ty chủ yếu của con gái đ/c Hun ở dưới Sihanukville thì là loại quyền lực lớn (nhà đ/c Hun thì gần đây con trai và con dâu không dính đến kinh doanh nữa, tất cả đổ cho đám con gái, thông gia làm).
Quan chức Kam nó ngon và có quyền tự quyết đấy.
Khoảng 2010-11 gì đó bạn vợ em là điều phối viên của một nhóm phẫu thuật từ thiện ở mẽo và nhóm này tụ tập những bác sỹ chuyên ngành hàng đầu thế giới và đi mổ từ thiện với 2 mục đích: cứu người và dạy thủ thuật phẫu thuật cho bác sỹ bản địa (cái này rất quý, vì nhóm này cực giỏi, như cô bạn vợ em thời điểm đó là rất ít người Việt tốt nghiệp bs nội trú về phẫu thuật lồng ngực ở John Hopkins).
Tất cả chi phí và thiết bị, vật tư, máy móc của một chuyến đi đều do nhóm bs này quyên góp và sau đó cho hết y tế sở tại.
Cô bạn này muốn giúp nước ta, nên email và fax về BYT, chẳng thấy trả lời gì, nên phải gọi về Vp bộ hỏi.
Gặp một người hỏi thì đại khái họ trả lời là muốn về Vn làm chuyện nọ chuyện kia thì phải có văn bản của tổ chức này nọ gửi về để xin ý kiến các cấp liên quan... (tóm lại là không có trách nhiệm và thẩm quyền quyết ngay).
Cô này chán quá, vì thời hạn để chuyến đi ngắn, đâu chờ được, nên email sang Kam.
Sáng hôm sau có email trả lời và cuối giờ sáng có người gọi sang luôn, hỏi ra là thứ trưởng y tế Kam, họ mời nhiệt tình và đầy đủ luôn, chỉ xin đoàn thông tin cần những gì để họ chuẩn bị... visa cũng không cần.
Thế mới biết họ có quyền quyết và quyết rất nhanh.
Theo em biết thì dự án hỗ trợ phẫu thuật đấy tiến hành hàng năm và kéo dài ít nhất đến 2014.
(Ah có chi tiết là cô này nghe đ/c thứ trưởng kia nói tiếng Anh cứ có âm gừ-khờ, mới hỏi một câu tiếng Pháp, đ/c kia phang ra một tràng hóa ra học Y ở tỉnh nào đó của Pháp.)
Tiếc quá cụ nhỉ, mà sao bác này trông như Tây thế.
Ảnh sau cuộc họp báo của cụ Heng somrin với các phóng viên nước ngoài. Bên cạnh là cụ Keo Chanda BT văn hóa. Mấy ông cháu đội mũ mềm là phóng viên TTX SPK đang tập sự. Cuộc họp báo đầu tiên sau ngày giải phóng.
Người đứng ngoài cùng bên trái đang quay mặt nhìn vào là một cụ chuyên gia báo chí BNG, cụ này cũng rất giỏi tiếng Anh, là một trí thức SG học 7 năm ở Anh về tham gia mặt trận GPMNVN. Sau thống nhất về vụ báo chí BNG. Cụ ấy mất năm 2001 trong một tai nạn xe máy tại SG.
Đứng cạnh ông Tây đang giơ tay, người quay nghiêng, mặc bộ đội K đó.Tiếc quá cụ nhỉ, mà sao bác này trông như Tây thế.
Thế nó cũng văn minh đấy chứ cụ nhỉVâng nó để nguyên như cũ. Cửa hàng bày biện thế nào cứ để vậy, chỉ kéo cửa sắt khóa lại kéo cầu dao tắt toàn bộ điện. Ô to vẫn trong gara, ô tô trên đường thì tập trung vào một khu phố bịt tôn hai đầu đường vào. Lính ta vào nghịch là chính.
Nếu mợ nhà cụ ấy đồng ý thì việc xuất bản bản hồi ký này là điều rất tuyệt! Bìa đẹp!Kính tặng cụ angkorwat, nếu cụ không chê em xin phép tặng cụ bản thảo dưới dạng sách, text em lấy lại từ post cụ "Xúc Than" tổng hợp và sẽ dàn trang đầy đủ. Cụ muốn đổi tên Hồi Ký, Hồi Ức hay gì gì em sẽ làn theo ý cụ. Nếu nó quá riêng tư mà cụ muốn xóa cứ bảo em sẽ xóa ngay
Bức tranh này ánh sáng huyền bí thật.khéo cho lên in tơ nét lại có ông Cam nào đó phát hiện ra kỷ vật lưu lạc lại cốp cụ 1 triệu usd thì hay..Còn đây là bức tranh em lấy ở một bảo tàng bên K tháng 1/79. Trong đó còn một bức tranh Chùa Một Cột trên mặt gỗ và được xếp bằng lá khô khổ 30x40 thôi. Cái đó thằng Ương nhặt, giờ không biết còn không ?
Vì bức tranh này mà bọn cảnh vệ đuổi bắn bọn em chạy té khói. Bức sơn dầu này vẽ trên nhung the, phần đen là màu nhung the, sờ rất mịn tay.
Cảm ơn cụ đã khen. À mà đàn ông việc gì cũng có thể làm....trộm được. Cụ chủ mà muốn em sẽ hỗ trợ cụ ý bán dưới dạng ebook, tiền có thể cụ ý không cần, nhưng nó là thước đo giá trị của công việc. Bán được có thể mang tiền đó đi tặng cũng được. Em đọc sách khá nhiều nhưng hầu như các tác phẩm đều có tính "chuyên nghiệp" "set up", nhất là những tác phẩm chính trị, lịch sử... Bây h có thế giới ebook nên quyền tiếp cận tác phẩm chân thật của độc giả được mở rộng.Nếu mợ nhà cụ ấy đồng ý thì việc xuất bản bản hồi ký này là điều rất tuyệt! Bìa đẹp!
đâu cụ ,hình như năm 87 nghe đồn cs thái qua mình bắt hơn 20 người công an vũ trang bên mình 6 tháng sau với thả mà.Lịch sử xung đột Việt -Thái có từ xa xưa, từ thời mình và họ tranh giành ảnh hưởng lên K và Laos, lúc mình trội, lúc họ trội, nhưng sau khi trận Soài Mút thì họ nhớ đời rồi. Còn thời hiện đại mình cho người sang tận sân bay của họ làm thịt B52 thì khỏi phải nghĩ...hehe. Ngoài lề chút thì trong khối Asean Thai và Sing kiêng dè mình nhất.
E tin là, nếu có người đứng ra mua với giá đó cụ Angkor cũng ko bán, mà sẽ trực tiếp trao lại CP K nhân dịp kỷ niệm nào đó, kỷ niệm chiến thắng Polpot chẳng hạn!Bức tranh này ánh sáng huyền bí thật.khéo cho lên in tơ nét lại có ông Cam nào đó phát hiện ra kỷ vật lưu lạc lại cốp cụ 1 triệu usd thì hay..
Cụ lại k xem hết tâm sự của cụ chủ thớt rồi? Dân buôn máu mặt trước cả Hùng Túy! K khéo xe Dream trước cả Kuong Ngan! HiCụ đi đâu cũng hào sảng thế này .may cụ k đi buôn lậu , chứ cụ đi buôn thì hỏng hết cả hệ thống cán bộ..he
Một cô gái thành phố điển hình của những năm 1980 đây các cụ. Có đủ quần bò, túi du lịch, thiếu mỗi cái áo phông của cụ chủ thớt thôi. Chắc mợ BY cũng sêm sêm ntn (mặt già hơn tuổi) cụ chủ thớt nhỉ ?
Ngày xưa cứ tưởng là Tổ côn tậpCô này là chụp ảnh lịch Tocontap 1985 (Tổng cty xuất nhập khẩu tạp phẩm) ở Hà Nội. Xưa như này là kinh rồi. Cái túi có in chữ Tocontap.
Tầm này, 1985, lão anh Hà Tam đã về VN chưa.
Năm 1982 về HN học tiếp ĐH rồi, giữa 1985 tốt nghiệp, còn phải qua 3 tháng SQ Dự Bị PKKQ nữa về Radar, pháo PK và TLPK, mới được cấp bằng ĐH. Hồi đó bộ đội xuất ngũ vẫn phải học SQDB.Cô này là chụp ảnh lịch Tocontap 1985 (Tổng cty xuất nhập khẩu tạp phẩm) ở Hà Nội. Xưa như này là kinh rồi. Cái túi có in chữ Tocontap.
Tầm này, 1985, lão anh Hà Tam đã về VN chưa.
Cách làm việc của người K là như vậy đấy cụ ạ. Dù chuyên gia VN có dạy học làm theo kiểu VN, vòng vo tam quốc... Nhưng khi cần họ vẫn tự quyết miễn là công việc hiệu quả tốt. Sau 1985 em làm việc với cấp vụ và thứ trưởng của họ nhiều em biết.
Việt Nam mình hỗ trợ cũng nhanh màCách làm việc của người K là như vậy đấy cụ ạ. Dù chuyên gia VN có dạy học làm theo kiểu VN, vòng vo tam quốc... Nhưng khi cần họ vẫn tự quyết miễn là công việc hiệu quả tốt. Sau 1985 em làm việc với cấp vụ và thứ trưởng của họ nhiều em biết.