- Biển số
- OF-320235
- Ngày cấp bằng
- 19/5/14
- Số km
- 1,824
- Động cơ
- 362,152 Mã lực
CRUSH Ở SÔNG ĐÀ – ĐÊM KHÓ NGỦ
(phần tiếp theo của hồi ức: CRUSH Ở SÔNG ĐÀ, mà đã được đăng trên tường của bác angkorwat )
Tiết trời tháng 11 dương lịch, ban ngày thì nắng nóng tận 32 độ, ban đêm thì tụt xuống chỉ còn có 20 độ, lạnh rét căm căm.
Ông lão cựu chiến binh trở mình, trằn trọc trên chiếc giường gấp đã cũ, mua ở vỉa hè trên phố Hàm Long đã gần 15 năm nay, thấy khó ngủ và xương cốt đau ê ẩm. Cũng phải thôi, đã 67 tuổi, lên lão lâu rồi, đâu còn sung sức như thời trai trẻ, đặt mình xuống chiếc giường bé tí hin trên con pháp hạm lắc lư, là ngủ say như chết.
Trằn trọc vì lạnh, ông lão nặng nhọc lê tấm thân già trở dậy, mở tủ, lấy ra chiếc áo ấm nhà binh, khoác thêm cho đỡ lạnh.
Dạo này biến đổi khí hậu, nên tiết trời khác hẳn những năm xưa. Tháng 9 âm lịch, đã cuối thu đầu đông, mà khí giời lại giống như mùa xuân thời trai trẻ.
Ừ, lại nhớ về cái thời còn trẻ ấy, cựu thiếu uý Báo lại nhớ cái buổi tối đầu mùa xuân năm ấy, cụ cũng đã bị chết cóng vì lạnh như bây giờ.
Hồi ấy là tháng 2 năm 1982, vừa mới ra Tết năm Nhâm Tuất được vài ngày.
Khi ấy, thiếu uý Báo nhân được quyết định điều về đơn vị mới, và có 2 ngày để làm thủ tục thanh toán và di chuyển.
Buổi tối cuối cùng, Dung hẹn thiếu uý đi dạo lần cuối trên bờ sông Đà.
Thực ra cũng chẳng có cuộc đi bộ nào, mà Dung chọn ngay bãi cát gần nơi phà Đúng, để ngồi ngắm nhìn cảnh công trình Thuỷ điện thi công về đêm.
Con sông Đà tối đen, chẳng nom thấy con sông hiền hoà thơ mộng tí nào. Mà chỉ thấy con sông đen ngòm, đúng như cụ Nguyên Tuân đã tả trong ‘Tuỳ bút sông Đà’, cụ gọi nó là ‘sông Đen’.
Suốt buổi ngồi ngắm dòng sông Đen ấy, Dung không nói gì. Nàng chỉ lặng yên ngồi sát bên, để mái tóc buông dài che lấp đôi quân hàm thiếu uý.
Bất chợt, Dung cầm lấy bàn tay thiếu uý, luồn vào trong ngực nàng.
Thiếu uý Báo đột nhiên run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập, gấp gáp.
Huyết áp, nhịp tim, và thân nhiệt của thiếu uý tăng vọt lên cỡ 42 độ C.
Mồ hôi thiếu uý toát ra như tắm. Trái đất hình như cũng đang dừng quay.
Thiếu uý có cảm giác nhẹ bẫng, không trọng lượng bềnh bồng, rơi mãi, rơi mãi vào vô cùng. Trí não nổ bùng một phát như cầu chì nổ tung khi đoản mạch.
Thiếu uý như hoá đá. Chân, tay, và nói chung – toàn bộ cơ thể như hoá đá, lạnh ngắt như người đã chết được mươi ngày.
Dung chợt thẳng thốt kêu lên:
-Trời ơi. Anh bị cảm lạnh hay sao thế. Để em đưa anh đến quân y nhé.
Đến trạm xá của Tổng, thiếu uý được y sỹ cho uống nước gừng nóng không có đường, và mấy viên thuốc chống sốt rét.
Sáng hôm sau, xe đưa thiếu uý về đơn vị mới. Và hình bóng Dung xa dần.
Sau này, do hoàn cảnh xô đẩy, và để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng và cách mạng giao phó, thiếu uý còn bị nhiều phen kinh hoàng hơn nhiều lần, cái tình huống mà bị Dung cầm lấy bàn tay, luồn vào trong ngực nàng.
Nhưng cảm giác nhẹ bẫng, không trọng lượng bềnh bồng, rơi mãi, rơi mãi vào vô cùng. Trí não nổ bùng một phát như cầu chì nổ tung khi đoản mạch, và nói chung – toàn bộ cơ thể như hoá đá, lạnh ngắt như người đã chết được mươi ngày – thì chỉ có duy nhất một lần trong đời.
Hình minh hoạ là chiếc áo ấm nhà binh của thiếu uý Báo, và 1 cái hình cóp trên mạng.
(phần tiếp theo của hồi ức: CRUSH Ở SÔNG ĐÀ, mà đã được đăng trên tường của bác angkorwat )
Tiết trời tháng 11 dương lịch, ban ngày thì nắng nóng tận 32 độ, ban đêm thì tụt xuống chỉ còn có 20 độ, lạnh rét căm căm.
Ông lão cựu chiến binh trở mình, trằn trọc trên chiếc giường gấp đã cũ, mua ở vỉa hè trên phố Hàm Long đã gần 15 năm nay, thấy khó ngủ và xương cốt đau ê ẩm. Cũng phải thôi, đã 67 tuổi, lên lão lâu rồi, đâu còn sung sức như thời trai trẻ, đặt mình xuống chiếc giường bé tí hin trên con pháp hạm lắc lư, là ngủ say như chết.
Trằn trọc vì lạnh, ông lão nặng nhọc lê tấm thân già trở dậy, mở tủ, lấy ra chiếc áo ấm nhà binh, khoác thêm cho đỡ lạnh.
Dạo này biến đổi khí hậu, nên tiết trời khác hẳn những năm xưa. Tháng 9 âm lịch, đã cuối thu đầu đông, mà khí giời lại giống như mùa xuân thời trai trẻ.
Ừ, lại nhớ về cái thời còn trẻ ấy, cựu thiếu uý Báo lại nhớ cái buổi tối đầu mùa xuân năm ấy, cụ cũng đã bị chết cóng vì lạnh như bây giờ.
Hồi ấy là tháng 2 năm 1982, vừa mới ra Tết năm Nhâm Tuất được vài ngày.
Khi ấy, thiếu uý Báo nhân được quyết định điều về đơn vị mới, và có 2 ngày để làm thủ tục thanh toán và di chuyển.
Buổi tối cuối cùng, Dung hẹn thiếu uý đi dạo lần cuối trên bờ sông Đà.
Thực ra cũng chẳng có cuộc đi bộ nào, mà Dung chọn ngay bãi cát gần nơi phà Đúng, để ngồi ngắm nhìn cảnh công trình Thuỷ điện thi công về đêm.
Con sông Đà tối đen, chẳng nom thấy con sông hiền hoà thơ mộng tí nào. Mà chỉ thấy con sông đen ngòm, đúng như cụ Nguyên Tuân đã tả trong ‘Tuỳ bút sông Đà’, cụ gọi nó là ‘sông Đen’.
Suốt buổi ngồi ngắm dòng sông Đen ấy, Dung không nói gì. Nàng chỉ lặng yên ngồi sát bên, để mái tóc buông dài che lấp đôi quân hàm thiếu uý.
Bất chợt, Dung cầm lấy bàn tay thiếu uý, luồn vào trong ngực nàng.
Thiếu uý Báo đột nhiên run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập, gấp gáp.
Huyết áp, nhịp tim, và thân nhiệt của thiếu uý tăng vọt lên cỡ 42 độ C.
Mồ hôi thiếu uý toát ra như tắm. Trái đất hình như cũng đang dừng quay.
Thiếu uý có cảm giác nhẹ bẫng, không trọng lượng bềnh bồng, rơi mãi, rơi mãi vào vô cùng. Trí não nổ bùng một phát như cầu chì nổ tung khi đoản mạch.
Thiếu uý như hoá đá. Chân, tay, và nói chung – toàn bộ cơ thể như hoá đá, lạnh ngắt như người đã chết được mươi ngày.
Dung chợt thẳng thốt kêu lên:
-Trời ơi. Anh bị cảm lạnh hay sao thế. Để em đưa anh đến quân y nhé.
Đến trạm xá của Tổng, thiếu uý được y sỹ cho uống nước gừng nóng không có đường, và mấy viên thuốc chống sốt rét.
Sáng hôm sau, xe đưa thiếu uý về đơn vị mới. Và hình bóng Dung xa dần.
Sau này, do hoàn cảnh xô đẩy, và để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng và cách mạng giao phó, thiếu uý còn bị nhiều phen kinh hoàng hơn nhiều lần, cái tình huống mà bị Dung cầm lấy bàn tay, luồn vào trong ngực nàng.
Nhưng cảm giác nhẹ bẫng, không trọng lượng bềnh bồng, rơi mãi, rơi mãi vào vô cùng. Trí não nổ bùng một phát như cầu chì nổ tung khi đoản mạch, và nói chung – toàn bộ cơ thể như hoá đá, lạnh ngắt như người đã chết được mươi ngày – thì chỉ có duy nhất một lần trong đời.
Hình minh hoạ là chiếc áo ấm nhà binh của thiếu uý Báo, và 1 cái hình cóp trên mạng.