- Biển số
- OF-320235
- Ngày cấp bằng
- 19/5/14
- Số km
- 1,807
- Động cơ
- 362,073 Mã lực
Chức trách gì sướng nhất trong đời lính
Các bác OF thử bình xem, chức trách gì là sướng nhất trong đời lính nhé.
Nhà cháu thì cho rằng: bọn chiếu bóng lưu động của ban chính trị - là bọn có số “tiên”.
Các bác thử nhớ lại mà xem.
Thời 8x đấy, cứ thấy cái bóng xe Gát 66 - buộc 4 cái cọc tre, dũi vào đến cổng đơn vị, thì chẳng cứ quan lính của đơn vị đó, mà cả anh em ở các đơn vị xung quanh, thậm trí dân quanh vùng, cũng thấy phấn khởi hẳn.
Thường thì giờ thể thao buổi chiều sẽ được bãi bỏ, anh em có thêm thời gian tắm giặt và đặc biệt là được ăn cơm chiều sớm.
Suốt từ khi con Gát 66 đến, anh em chỉ có mỗi 1 topic để buôn là: tối nay sẽ được xem phim gì.
Món ăn khai vị cố hữu sẽ là 1 cuốn phim của thời sự trung ương hoặc điện ảnh quân đội, cái này thì ai cũng biết nên không cần bàn tán nhiều.
Cái đỉnh của đỉnh là phim giề cơ.
Mà hồi đó phim đâu có nhiều nhặn gì. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có: ‘Tháng tư chỉ có 30 ngày’, hay: ‘Mùa hè nóng bỏng ở Ca Bun’, v.v.. và v.v…
Thế nhưng mà cũng vui ra phết. Việc buôn của anh em còn kéo dài đến khuya.
Thường là xem phim xong, lính ta còn kiếm nồi cháo cải thiện lúc đêm khuya, để kéo dài thêm sự sung sướng. Nhưng đấy là chuyện của anh em ở tại đơn vị.
Bọn chiếu bóng mới là người của cõi trên.
Đi đến đâu, bọn nó cũng được thủ trưởng đơn vị tiếp đãi.
Nghèo nhất thì bọn chúng cũng có một cỗ riêng với thủ trưởng. Thực đơn đãi khách mà nhà cháu được biết là: 1 đĩa trứng rán, cá kho rán lại (bếp đại táo của anh em thì cá kho là cá kho, còn của đội chiếu bóng thì phải rán lại thêm cho sang trọng), một chai rượu thuốc Ngũ gia bì.
Nhớ đến đây nhà cháu vẫn còn phải nuốt nước bọt.
Và hơn hết, chẳng có đơn vị nào nỡ thu tiền ăn, phiếu gạo của hội ấy cả.
Các bác xem bọn nó có đúng là ở ‘cõi tiên’ không.
Các bác OF thử bình xem, chức trách gì là sướng nhất trong đời lính nhé.
Nhà cháu thì cho rằng: bọn chiếu bóng lưu động của ban chính trị - là bọn có số “tiên”.
Các bác thử nhớ lại mà xem.
Thời 8x đấy, cứ thấy cái bóng xe Gát 66 - buộc 4 cái cọc tre, dũi vào đến cổng đơn vị, thì chẳng cứ quan lính của đơn vị đó, mà cả anh em ở các đơn vị xung quanh, thậm trí dân quanh vùng, cũng thấy phấn khởi hẳn.
Thường thì giờ thể thao buổi chiều sẽ được bãi bỏ, anh em có thêm thời gian tắm giặt và đặc biệt là được ăn cơm chiều sớm.
Suốt từ khi con Gát 66 đến, anh em chỉ có mỗi 1 topic để buôn là: tối nay sẽ được xem phim gì.
Món ăn khai vị cố hữu sẽ là 1 cuốn phim của thời sự trung ương hoặc điện ảnh quân đội, cái này thì ai cũng biết nên không cần bàn tán nhiều.
Cái đỉnh của đỉnh là phim giề cơ.
Mà hồi đó phim đâu có nhiều nhặn gì. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có: ‘Tháng tư chỉ có 30 ngày’, hay: ‘Mùa hè nóng bỏng ở Ca Bun’, v.v.. và v.v…
Thế nhưng mà cũng vui ra phết. Việc buôn của anh em còn kéo dài đến khuya.
Thường là xem phim xong, lính ta còn kiếm nồi cháo cải thiện lúc đêm khuya, để kéo dài thêm sự sung sướng. Nhưng đấy là chuyện của anh em ở tại đơn vị.
Bọn chiếu bóng mới là người của cõi trên.
Đi đến đâu, bọn nó cũng được thủ trưởng đơn vị tiếp đãi.
Nghèo nhất thì bọn chúng cũng có một cỗ riêng với thủ trưởng. Thực đơn đãi khách mà nhà cháu được biết là: 1 đĩa trứng rán, cá kho rán lại (bếp đại táo của anh em thì cá kho là cá kho, còn của đội chiếu bóng thì phải rán lại thêm cho sang trọng), một chai rượu thuốc Ngũ gia bì.
Nhớ đến đây nhà cháu vẫn còn phải nuốt nước bọt.
Và hơn hết, chẳng có đơn vị nào nỡ thu tiền ăn, phiếu gạo của hội ấy cả.
Các bác xem bọn nó có đúng là ở ‘cõi tiên’ không.