Hay quá,em oánh dấu để đêm đọc dần.
Đọc đoạn này cháu thấy rơi nước mắt, tình cảm đồng đội sinh tử đúng là không thể nói lên thành lời. Không thể trách người chỉ huy kia được...!
Đi được một quãng nữa, gặp một trung đội bạn mở đường đi ra. Bọn đi sau võng theo bốn võng. Hai tử sỹ, hai sốt rét ác tính. Võng tử sỹ dường như để lâu mấy ngày nên đã trương ngang. Dưới đáy võng đã thấm ướt. Mùi tử khí xông lên nồng nặc. Không ý thức được hành vi, tôi bất giác đưa tay lên bịt che mũi. Một cái tát nảy đom đóm mắt, kèm theo một họng K.54 lạnh ngắt gí vào màng tang. “Đ…m! Anh em mình chứ ai mà mày bịt mũi? Tao bắn bể sọ mầy!”. Hố mắt sâu trũng nhưng sáng quắc đầy những tia căm giận của người chỉ huy đơn vị bạn chiếu thẳng vào mắt tôi. Ê rát hết khuôn mặt, nước mắt tôi giàn giụa sau cái tát lạng người…Không phải vì đau, cũng hoàn toàn không phải vì sợ. Một cảm giác nửa uất ức nửa tuyệt vọng ê chề bao trùm. Nhân cách con người dường như bị lăng mạ và nhấn xuống đến tận đáy sâu. Không chỉ riêng tôi mà cả đám lính quanh đấy đều cảm thấy. Hai toán lính lại lặng lẽ ngược đường. Sơn ba tai hậm hực, lầu bầu chửi đ...mẹ hôm nay bố mày
[/URL]
Dự rằng F1 nhà cụ sẽ không lĩnh hội đầy đủ các thông tin cần truyền tải của câu chuyện... bởi ko hiểu, ko hình dung được cái đói, cái rét nó ntn, cái bực bội, cảm giác khó chịu do lũ chấy rận hành hạ đám trẻ con thời bao cấp nó ra làm sao cụ ah./.Có cụ nào copy paste lại toàn bộ câu truyện này ra file word không nhỉ? em cũng muốn làm 1 bộ sau này F1 nhà em nhớn nhớn chút, em sẽ đọc lại cho nó thay cho mấy cuốn truyện tranh bán đầu ngõ.
em nghĩ dân 9x còn khó hình dung nổi nói gì đến thế hệ F1 của chúng ta sau nàyCó cụ nào copy paste lại toàn bộ câu truyện này ra file word không nhỉ? em cũng muốn làm 1 bộ sau này F1 nhà em nhớn nhớn chút, em sẽ đọc lại cho nó thay cho mấy cuốn truyện tranh bán đầu ngõ.