Bánh mì dài của các siêu thị nói chung làm đều pha hương liệu để tiết kiệm thời gian ủ và nướng mà vẫn có mùi thơm lừng, em nói có gì cụ bỏ quá, chỉ những người chưa bao giờ biết đến loại bánh mì làm tử tế mới khen ngon thôi. Cụ không tin cứ thử mua cùng lúc bánh dài của Hoan, Quốc Việt hoặc O'Douceurs và bánh dài của siêu thị mà so sánh. Mấy bakery đó họ làm đỡ ăn gian quy trình hơn siêu thị nhiều. (Em biết làm bánh mì baguette nhé, nhưng chỉ biết thế chứ em toàn đi mua cho nhanh)
Em cũng thế. Nhưng cũng phải nói là một số hàng tuy người bán không tỏ thái độ gì quá đáng với mình nhưng nhìn cách họ nói năng cư xử với người khác, mình thấy mất cảm tình. Kiểu bà Mỹ vừa mắng con chửi cháu té tát lại quay ra đon đả với khách quen, em cứ cảm giác như xem Xuyên kịch (kịch có màn đổi màu mặt), sợ phết.
Giờ đời sống khá lên, bánh rỗng ruột cũng lùi dần vào dĩ vãng rồi cụ ạ. Ông chủ của Quốc Việt cũng buồn cười. Suốt ngày ổng nhăm nhăm cấm khách làm nóng bánh mì chuột bằng lò vi sóng. Nhờ bác này mà em học được cách làm cho bánh mì để nguội giòn trở lại mà không cần đốt lò
, chỉ cần "rang" bánh trên chảo với bếp lửa nhỏ. Sau em áp dụng trò này cả cho nem với các món chiên xù, pờ-phệch luôn!