Về Bác gái và các con gái, dâu của cụ.
Nhiều bác ở đây, và em nữa khi nhìn Bác gái trong đám tang là thương và trọng, nhưng đâu đó cũng có ý kiến là phụ nữ Việt cũng nhiều người là quả phụ. Đánh đồng thế không giống nhau. Bác Trọng công tác đến ngày cuối, khi quá tuổi hưu gần hai mươi năm. Hai mươi năm ấy, lẽ ra ông bà được như những cặp vợ chồng già khác (VD bố mẹ em), tối ngày gặp mặt bạn bè, ăn cỗ họ hàng, thăm con thăm cháu, du lịch vui vẻ. Có khi vui vẻ hơn lúc còn trẻ vì bây giờ mới là lúc thanh thản bớt lo nghĩ. Tất nhiên vợ chồng già sẽ thỉnh thoảng có lời qua tiếng lại nhưng đấy cũng gia vị hạnh phúc gắn kết. Bác gái không được như thế, vì bác Trọng không được nghỉ ngơi. Rồi đến tang lễ, bác gái cũng phải gắng gượng chu toàn, chứ đâu có được như bà nội bà ngoại chúng ta ngày xưa, được khóc, được hờ hết tâm sự nỗi lòng khi chồng mất. Buồn, thương bác gái là ở chỗ đấy.
Chị con gái. Em cũng là con gái cả nên đồng cảm việc chẳng ai thương Cha bằng con gái đâu. Nhìn thấy chị ấy khóc run cả người đoạn đầu tang lễ, và đoạn cuối thì bước lên đầu tiên để vun cánh hoa xuống huyệt, em thương lắm. Mình tủi thân nhất khi Cha mất, mình là người lo lắng nhất cho Cha từ chi tiết nhỏ nhất trở đi. Chỉ có mình thôi. Mà Cha cũng thường thương con gái hơn. Em có đọc được 1 bài viết của Thày giáo cũ bên trường Nhân Văn, học sau TBT mấy khóa Văn Tổng hợp. Thày có kể ngày xưa, bác Trọng đạp xe đến nhà nhờ thày kèm môn Văn để chị N. thi Đại học. Bài đầy đủ, em sẽ xin phép Thày rồi share lên đây sau.
Chị con dâu. Em thích sự cao ráo thanh tú của chị ấy. Có bác trên này nói về màu môi của chị ấy, nhưng nếu xem trên TV thì nó cũng bình thường. Có một chi tiết em để ý, là khi bác LC đọc danh sách Ban Lễ tang ở ngoài NTL, bên trong lúc ấy mới có gia đình cụ. Mọi người đang cúi xuống, thì chị nhìn mãi vào Ban thờ bác. Con dâu thường hay để ý những chi tiết như thế để chu toàn. Bà Nội em ở cái Tết cuối cùng, sau khi giỗ đầu ông Nội em, đã mệt lắm rồi, chỉ hỏi được 1 câu là Ban thờ có đẹp để mọi người đến thắp hương ông không. Trước đó, lúc gia đình vòng quanh linh cữu thì chị ấy gục đầu xuống quan tài. Hôm sau, nhìn chị ấy khác hẳn, mắt sưng lên, mặt nhợt nhạt hẳn ra. Phụ nữ lo lắng và khóc trong thời gian ngắn hay bị thế.
À cũng lại có người hỏi tại sao Bác không đi bộ đội (đi B) những đợt đầu tiên như một số bạn học hay anh Giang Minh Sài trong truyện Thời xa vắng. Vì Bác là con trai duy nhất trong gia đình thời điểm đó (trên là các chị gái), nên không thuộc đối tượng tổng động viên.