Vui quá, em lại kể tiếp chuyện bác Tây. Sau 1 tháng bác đi xét nghiệm lại PSA thì kết quả rất đẹp 0,01 mà mức là 0.4. Bác khoẻ lên, vui đời, tập thể thao. Sang tháng thứ 2 đi xét nghiệm kết quả vẫn vậy. Có một tiến triển khác nữa là bác này trước bác ngủ ngáy như kéo bễ. Không ai chịu được quả ngủ ngáy của bác. Nó vang khắp nhà, kể cả đóng cửa vẫn nghe thấy. Thế mà khi uống thuốc này vào, đến tận bây giờ bác ngủ như một em bé, giấc ngủ êm đềm, hơi thở nhẹ nhàng. Thêm một bệnh nữa là mồ hôi hột. Chỉ cần ngồi thôi là nó rơi đồm độp. Thế mà uống thuốc vào, hết sạch.
Tế bào UT nó như bọn giang hồ tội phạm xã hội đen trong cơ thể con người ấy các cụ mợ ạ. Chúng chỉ thích những thứ tối tăm, những thứ thuộc về tội phạm. Chúng không thích ra nơi ánh sáng, không thích sống theo pháp luật mà có luật ngầm riêng của chúng. Chúng ta phải hiểu được qui luật của chúng để trị. Phải có những phương pháp và công cụ trấn áp để tiêu diệt chúng, kiềm chế chúng không sinh sôi nảy nở. Một trong những thứ chúng không thích, đó là một đời sống bình an, hạnh phúc. Khi cơ thể khoẻ mạnh, vui tươi, não tiết ra một chất đưa đi khắp cơ thể, truyền dẫn đến các huyệt đạo qua các kinh lạc, tiếp sức cho huyệt đạo làm nhiệm vụ đánh đuổi bọn tế bào dị phát. Nhưng khi chúng ta buồn rầu, căng thẳng lo âu, uất hận, suy nghĩ tiêu cực, sân si, não chúng ta cũng tiết ra một chất đi nuôi bọn dị phát. Cơ chế rất đơn giản. Các cụ mợ hãy ghi nhớ điều này để áp dụng vào việc phòng chống UT cho mình và cho người thân.
Một vấn đề nữa là ăn uống, cũng tương tự như trên, bọn dị phát thích những thứ chiên xào mỡ màng, những thứ đồ đường tinh luyện, những con vật chui rúc. Ăn quá nhiều, tàn sát quá nhiều khiến cho tâm can chúng ta trở nên tham lam, tìm cách tiêu diệt. Mà như vậy chúng ta lại tạo ra sự sân trong não.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến UT. Để chống lại nó, chúng ta nhất thiết phải giữ cho một TÂM AN, một đời sống tinh thần và sinh hoạt lành mạnh. Chẳng có gì là quan trọng nhất trên đời ngoài chính chúng ta.
Thế nên chúng em giúp bác Tây có một đời sống lành mạnh, ăn uống sạch sẽ. Cứ vậy sang tháng thứ 2, tháng thứ 3 kết quả đều rất tốt đẹp. Bác Chín vui lắm bác bảo thôi anh không phải truyền hoá chất đâu, cũng không phải xạ trị nữa. Anh khoẻ rồi. Giờ cứ 2 tháng anh vào đây kiểm tra lại 1 lần.
Về ca mổ của bà chị bên Elizabeth Orchard, chị cắt toàn bộ dạ dầy, nối ruột lên làm dạ dầy và bắt đầu ăn cháo loãng rồi dần dà ăn được cơm nát. Tuy nhiên theo em chị mổ muộn quá, tế bào UT đã di căn ra khắp nơi rồi. Mổ hay không lúc này gần như chả quan trọng nữa. Thậm chí mổ còn làm chị tiêu hao thêm sức lực, tạo thời cơ cho tế bào điên lên tấn công mạnh hơn. Chị rất ngạc nhiên thấy bác Tây cứ ngày một tốt lên. Tuy nhiên chị nhất định chỉ tin vào Tây y. Cũng không trách chị được. Bao lang băm lừa đảo đã làm cho chúng ta gần như mất hết niềm tin vào Đông y. Em nhớ có lần đọc bài báo, có một bác sĩ đã nói bác vô cùng căm giận vì khi bệnh nhân K vào viện thì đã di căn giai đoạn cuối rồi. Lúc nó còn ở giai đoạn khả quan thì về uống lá lẩu rồi giờ gánh hậu quả. Điều đấy quá đúng. Ngay cả đến gia đình em chưa một lần nào dám khẳng định chữa được căn bệnh này. Tất cả các bệnh nhân khi phát hiện bất thường trên cơ thể đều phải vào bệnh viện làm xét nghiệm và tuân thủ chặt chẽ phác đồ của bác sĩ.
Cùng bệnh viện chị có một bạn nữa ở Phú Thọ cũng mang bố sang chữa K họng. Bố bạn ấy còn trẻ và K mới giai đoạn 2 rất dễ chữa. Em rất ấn tượng với bố bạn ấy vì chú rất hiền hậu. Người nhà quê nói năng rất từ tốn. Chú cũng mổ cắt khoét hết và sau đó các bác sĩ cho về theo dõi. Chú mổ cũng rất thành công, hồi phục nhanh, khoẻ mạnh. Chú cũng ấn tượng với quả phục hồi và kết quả tái khám của bác Tây. Cả mấy người hẹn nhau lúc nào về được VN thì lên nhà nhau chơi nhé... Tuy nhiên chưa gặp được thì người đã ra đi, người ở lại. Chị bạn em vẫn kiên trì theo bác A, sức khoẻ ngày một suy kiệt. Rồi một hôm chị gọi cho em bảo Mi ơi chị nổi hạch thượng đòn rồi. Lúc đó thì em biết là cứ với cái phác đồ này thì chị sẽ nhanh lắm. Em bảo chị ơi, 1 năm rồi bác Tây vẫn ok, chị uống thuốc đi, vừa truyền vừa uống chứ không là không kịp đâu. Chị vẫn không nghe, vẫn tin là sẽ có một phép mầu. Rồi một thời gian sau em không còn gọi điện được cho chị nữa, nhắn tin cũng không trả lời. Em hỏi mợ bạn OF thì mợ ấy bảo chị ấy sắp mất rồi, giai đoạn cuối bệnh viện trả về rồi.
Bây giờ cứ mỗi 6 tháng bác Tây lại đi thử kết quả 1 lần. Thuốc vẫn rít đều các cụ mợ ạ. Tuổi 67 không máu mỡ, không men gan, không tiểu đường mặc dù vitamin dấm bỗng ngày nào cũng rít. Thế là vui rồi.
Tuy nhiên ca mổ nào, phác đồ nào dù thành công cũng luôn tiềm tàng khả năng tế bào UT phát triển trở lại. Thế nên mới có nghiên cứu là tỉ lệ sống sau điều trị là bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu năm. Vì vậy chúng ta luôn phải cảnh giác với thứ quân tội phạm nguy hiểm đó.
Ảnh dưới đây là một lần sau dịch về VN em cho đi xem giồng cây thuốc. Xem liều thuốc đã cứu sống bạn già nó ra sao. Hai ông chó đi theo săn rắn. Bạn già không ngồi được dưới chiếu, cũng vác bát và lấy và để vì đi rừng đói hehe.
Tế bào UT nó như bọn giang hồ tội phạm xã hội đen trong cơ thể con người ấy các cụ mợ ạ. Chúng chỉ thích những thứ tối tăm, những thứ thuộc về tội phạm. Chúng không thích ra nơi ánh sáng, không thích sống theo pháp luật mà có luật ngầm riêng của chúng. Chúng ta phải hiểu được qui luật của chúng để trị. Phải có những phương pháp và công cụ trấn áp để tiêu diệt chúng, kiềm chế chúng không sinh sôi nảy nở. Một trong những thứ chúng không thích, đó là một đời sống bình an, hạnh phúc. Khi cơ thể khoẻ mạnh, vui tươi, não tiết ra một chất đưa đi khắp cơ thể, truyền dẫn đến các huyệt đạo qua các kinh lạc, tiếp sức cho huyệt đạo làm nhiệm vụ đánh đuổi bọn tế bào dị phát. Nhưng khi chúng ta buồn rầu, căng thẳng lo âu, uất hận, suy nghĩ tiêu cực, sân si, não chúng ta cũng tiết ra một chất đi nuôi bọn dị phát. Cơ chế rất đơn giản. Các cụ mợ hãy ghi nhớ điều này để áp dụng vào việc phòng chống UT cho mình và cho người thân.
Một vấn đề nữa là ăn uống, cũng tương tự như trên, bọn dị phát thích những thứ chiên xào mỡ màng, những thứ đồ đường tinh luyện, những con vật chui rúc. Ăn quá nhiều, tàn sát quá nhiều khiến cho tâm can chúng ta trở nên tham lam, tìm cách tiêu diệt. Mà như vậy chúng ta lại tạo ra sự sân trong não.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến UT. Để chống lại nó, chúng ta nhất thiết phải giữ cho một TÂM AN, một đời sống tinh thần và sinh hoạt lành mạnh. Chẳng có gì là quan trọng nhất trên đời ngoài chính chúng ta.
Thế nên chúng em giúp bác Tây có một đời sống lành mạnh, ăn uống sạch sẽ. Cứ vậy sang tháng thứ 2, tháng thứ 3 kết quả đều rất tốt đẹp. Bác Chín vui lắm bác bảo thôi anh không phải truyền hoá chất đâu, cũng không phải xạ trị nữa. Anh khoẻ rồi. Giờ cứ 2 tháng anh vào đây kiểm tra lại 1 lần.
Về ca mổ của bà chị bên Elizabeth Orchard, chị cắt toàn bộ dạ dầy, nối ruột lên làm dạ dầy và bắt đầu ăn cháo loãng rồi dần dà ăn được cơm nát. Tuy nhiên theo em chị mổ muộn quá, tế bào UT đã di căn ra khắp nơi rồi. Mổ hay không lúc này gần như chả quan trọng nữa. Thậm chí mổ còn làm chị tiêu hao thêm sức lực, tạo thời cơ cho tế bào điên lên tấn công mạnh hơn. Chị rất ngạc nhiên thấy bác Tây cứ ngày một tốt lên. Tuy nhiên chị nhất định chỉ tin vào Tây y. Cũng không trách chị được. Bao lang băm lừa đảo đã làm cho chúng ta gần như mất hết niềm tin vào Đông y. Em nhớ có lần đọc bài báo, có một bác sĩ đã nói bác vô cùng căm giận vì khi bệnh nhân K vào viện thì đã di căn giai đoạn cuối rồi. Lúc nó còn ở giai đoạn khả quan thì về uống lá lẩu rồi giờ gánh hậu quả. Điều đấy quá đúng. Ngay cả đến gia đình em chưa một lần nào dám khẳng định chữa được căn bệnh này. Tất cả các bệnh nhân khi phát hiện bất thường trên cơ thể đều phải vào bệnh viện làm xét nghiệm và tuân thủ chặt chẽ phác đồ của bác sĩ.
Cùng bệnh viện chị có một bạn nữa ở Phú Thọ cũng mang bố sang chữa K họng. Bố bạn ấy còn trẻ và K mới giai đoạn 2 rất dễ chữa. Em rất ấn tượng với bố bạn ấy vì chú rất hiền hậu. Người nhà quê nói năng rất từ tốn. Chú cũng mổ cắt khoét hết và sau đó các bác sĩ cho về theo dõi. Chú mổ cũng rất thành công, hồi phục nhanh, khoẻ mạnh. Chú cũng ấn tượng với quả phục hồi và kết quả tái khám của bác Tây. Cả mấy người hẹn nhau lúc nào về được VN thì lên nhà nhau chơi nhé... Tuy nhiên chưa gặp được thì người đã ra đi, người ở lại. Chị bạn em vẫn kiên trì theo bác A, sức khoẻ ngày một suy kiệt. Rồi một hôm chị gọi cho em bảo Mi ơi chị nổi hạch thượng đòn rồi. Lúc đó thì em biết là cứ với cái phác đồ này thì chị sẽ nhanh lắm. Em bảo chị ơi, 1 năm rồi bác Tây vẫn ok, chị uống thuốc đi, vừa truyền vừa uống chứ không là không kịp đâu. Chị vẫn không nghe, vẫn tin là sẽ có một phép mầu. Rồi một thời gian sau em không còn gọi điện được cho chị nữa, nhắn tin cũng không trả lời. Em hỏi mợ bạn OF thì mợ ấy bảo chị ấy sắp mất rồi, giai đoạn cuối bệnh viện trả về rồi.
Bây giờ cứ mỗi 6 tháng bác Tây lại đi thử kết quả 1 lần. Thuốc vẫn rít đều các cụ mợ ạ. Tuổi 67 không máu mỡ, không men gan, không tiểu đường mặc dù vitamin dấm bỗng ngày nào cũng rít. Thế là vui rồi.
Tuy nhiên ca mổ nào, phác đồ nào dù thành công cũng luôn tiềm tàng khả năng tế bào UT phát triển trở lại. Thế nên mới có nghiên cứu là tỉ lệ sống sau điều trị là bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu năm. Vì vậy chúng ta luôn phải cảnh giác với thứ quân tội phạm nguy hiểm đó.
Ảnh dưới đây là một lần sau dịch về VN em cho đi xem giồng cây thuốc. Xem liều thuốc đã cứu sống bạn già nó ra sao. Hai ông chó đi theo săn rắn. Bạn già không ngồi được dưới chiếu, cũng vác bát và lấy và để vì đi rừng đói hehe.