- Biển số
- OF-451996
- Ngày cấp bằng
- 9/9/16
- Số km
- 11,837
- Động cơ
- 305,332 Mã lực
Dấu chân phía trước
- Thơ: Hồ Thi Ca
Ngọn gió qua sông thổi vào
Chở bình minh về bến cảng
Tôi đi êm từng bước ấm
Theo nắng lần bước Bác xưa
Trời rực rỡ hay đang mưa
Nghe sao lòng mình mát vậy
Ngó xuống bàn chân tôi thấy
Mặt đất bình yên khác thường
Đi qua bao nhiêu phố phường
Với bàn chân này đến cảng
Rồi bây giờ là phút lặng
Tịnh yên vẽ dấu chân Người
Thuở Sài Gòn chưa mặt trời
Khi phố phường chưa tiếng hát
Nước Nhà Rồng này: Nước mắt
Dấu chân Bác hằn ở đây
Dấu chân không nhẹ như mây
Dấu chân không êm không ấm
Dấu chân không là dấu nắng
Mười ngón trăn trở bấm sâu
Dấu chân của dáng đứng lâu
Nặng hai vai là Tổ quốc
Chắc Người rưng rưng nước mắt
Trái tim căm giận bừng bừng
Trăm nghìn bồi tàu đã từng
Ra đi không gì để lại
Nhắm mắt ai cũng tìm thấy
Dấu chân trăn trở của Người
Khi ấy tôi chưa ra đời
Khi tôi còn là hạt bụi
Bay trong bão giông lầm lũi
Đọa đày cùng mẹ cùng cha
Bác bước lên tàu đi xa
Để tôi – mặt trời gần lại
Bước đi hôm nay không phải
Bấm chân lún đất hờn căm
Để tôi được là Việt Nam
Trên đất nước hình chữ S
Sinh tôi mẹ ghi quốc tịch
Không còn ái ngại đắn đo
Để mọi người được tự do
Nhấc chân nhẹ nhàng mà bước
Bác đã làm người đi trước
Khai rừng phá núi tay không
Thì việc gì phải băn khoăn
Khi đi thênh thang đại lộ
Khi cùng với ai dạo phố
Hãy vào bến cảng hôm nay
Để nghe nhịp tim đổi thay
Lựng thơm theo từng ngọn gió
Tôi cúi đầu nhìn cho nhớ
Dấu chân trăn trở của Người
Và tôi xin được muôn đời
Ghi lòng dấu chân phía trước.
Nhà Rồng, tháng 5/1981
- Nhạc: Phạm Minh Tuấn
- Thơ: Hồ Thi Ca
Ngọn gió qua sông thổi vào
Chở bình minh về bến cảng
Tôi đi êm từng bước ấm
Theo nắng lần bước Bác xưa
Trời rực rỡ hay đang mưa
Nghe sao lòng mình mát vậy
Ngó xuống bàn chân tôi thấy
Mặt đất bình yên khác thường
Đi qua bao nhiêu phố phường
Với bàn chân này đến cảng
Rồi bây giờ là phút lặng
Tịnh yên vẽ dấu chân Người
Thuở Sài Gòn chưa mặt trời
Khi phố phường chưa tiếng hát
Nước Nhà Rồng này: Nước mắt
Dấu chân Bác hằn ở đây
Dấu chân không nhẹ như mây
Dấu chân không êm không ấm
Dấu chân không là dấu nắng
Mười ngón trăn trở bấm sâu
Dấu chân của dáng đứng lâu
Nặng hai vai là Tổ quốc
Chắc Người rưng rưng nước mắt
Trái tim căm giận bừng bừng
Trăm nghìn bồi tàu đã từng
Ra đi không gì để lại
Nhắm mắt ai cũng tìm thấy
Dấu chân trăn trở của Người
Khi ấy tôi chưa ra đời
Khi tôi còn là hạt bụi
Bay trong bão giông lầm lũi
Đọa đày cùng mẹ cùng cha
Bác bước lên tàu đi xa
Để tôi – mặt trời gần lại
Bước đi hôm nay không phải
Bấm chân lún đất hờn căm
Để tôi được là Việt Nam
Trên đất nước hình chữ S
Sinh tôi mẹ ghi quốc tịch
Không còn ái ngại đắn đo
Để mọi người được tự do
Nhấc chân nhẹ nhàng mà bước
Bác đã làm người đi trước
Khai rừng phá núi tay không
Thì việc gì phải băn khoăn
Khi đi thênh thang đại lộ
Khi cùng với ai dạo phố
Hãy vào bến cảng hôm nay
Để nghe nhịp tim đổi thay
Lựng thơm theo từng ngọn gió
Tôi cúi đầu nhìn cho nhớ
Dấu chân trăn trở của Người
Và tôi xin được muôn đời
Ghi lòng dấu chân phía trước.
Nhà Rồng, tháng 5/1981
- Nhạc: Phạm Minh Tuấn