Em nói TDK nó là cuộc tranh giành ảnh hưởng của 2 văn hoá tôn giáo là vì khi đọc hết TDK, nếu cụ thấy bước đầu truyện cái gì cũng đạo sỹ, mọi cầu đảo phép thuật đều là từ đạo sỹ, hoà thượng xuất hiện với may mắn thoát nhiều nạn và học thức cũng uyên thâm, nhờ Nhà vua thích đạo Phật, hoà thượng mới có cơ hội lên đường lấy kinh Phật về phổ cập ở đất Đường. Cả quá trình đi lấy kinh là quá trình truyền bá đạo Phật, lật đổ những yêu nghiệt đến từ phe Đạo và một số yêu quái từ phe Phật, đấy là quá trình trở cờ chuyển từ sùng bái Đạo sang sùng bái Phật. Ngoại trừ những yêu quái xổng chuồng xuống tác oai tác quái (như được giải thích) phần lớn yêu quái dưới hạ giới đều ít nhiều có dính tới Đạo, một cách ám chỉ bôi đen để người ta dễ sang với tín ngưỡng khác. Quá trình đi lấy kinh nó là quá trình thể hiện sự ưu việt của Phật giáo, thể hiện sự thần thông của Phật giáo, thể hiện sự nhân từ của Phật giáo trước những vùng vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Đạo giáo, những nạn mà sau khi hoá giải xong, nhà vua và thần dân ở đó cải đạo sang thờ Phật chính là thành quả để xưng tụng. Ngoài Đường Tăng ra 4 thành viên còn lại trong đoàn thỉnh kinh đều từ phe Đạo giáo quy thuận phe Phật giáo, trong số họ không có một ai học nghệ thành tài từ Phật giáo mà đều từ Đạo giáo, danh chức ảo từ Đại Thánh, binh quyền chức trọng từ Thuỷ quân nguyên soái, tới hàng ngũ cận vệ sát người Ngọc Hoàng như Quyển liêm đại tướng, và cả hạng con ông cháu cha như Bạch Long, sự đảo phe là minh chứng cho cuộc tranh giành nhân tài và việc thay đổi thờ Phật là mình chứng cho cuộc tranh giành địa bàn.