Chuyện ăn thịt Đường Tăng là cú lừa đấy cụ ạ. Nhân có còm của cụ, em cũng chém gió tý về chuyện này.
Đường Tăng trước chuyến đi Tây Thiên thỉnh kinh, đã không ít kiếp trước lên đường và bị thú dữ ăn thịt, thảo khấu giết hại, ít nhất một cơ số kiếp trước bị Sa Tăng bắt ăn thịt, chùm đầu lâu mà Sa Tăng đeo là đầu lâu của những người đi lấy kinh trước đó. Nên nếu là thịt Đường Tăng trường sinh bất lão thì Sa Tăng đã không vất vưởng như thế.
Đường Tăng đến kiếp được Vua Đường nhận làm Ngự Đệ và cho đi thỉnh kinh, đấy là bước tiến lớn của phe Phật giáo, vì những người trước đó đều không có được cơ hội và điều kiện như vậy, chính vì kiếp đó nên phía Phật giáo mới có Quan Âm tới đất Đường tặng gậy tích trượng và áo cà sa, một minh chứng cho việc tầng lớp tối cao của Tây Thiên đã bảo kê cho người tin Phật tụng kinh, gợi ý cuộc đi lấy kinh. Vua Đường cũng nhân cơ hội thúc đẩy công cuộc mở rộng ảnh hưởng, cử lên đường ngay với hộ điệp - passport của đế quốc khét tiếng bấy giờ.
Trong những giai đoạn đầu, không hề có câu chuyện ăn thịt Đường Tăng thì trường sinh bất lão, mà câu chuyện này chỉ bắt đầu khi đoàn thỉnh kinh thu phục được Bạch Long làm ngựa cho Đằng Tăng cưỡi, trước đó cuộc đụng độ với yêu quái gấu đen không hề có câu chuyện này. Sau khi thu nhận Bạch Long Mã, thu phục Trư Bát Giới, yêu quái đầu tiên có thông tin ăn một miếng thịt Đường Tăng thọ ngang trời đất là con chuột lông vàng, vốn trốn từ nơi tu hành của Linh Cát Bồ Tát xuống hạ giới, sau đó cơ bản các yêu quái trên đường đều có thông tin này.
Trở lại xét nhân vật Bạch Long Mã, trong đội hình đi thỉnh kinh, Đường Tăng là nhân vật chính, linh hồn của chuyến đi, mục đính lấy kinh là mục đích tối thượng, mục đích lên đường của những nhân vật còn lại đều là để thoát nạn và có được kết quả nào đó (thành chính quả). Tôn Ngộ Không thì vừa giỏi đánh nhau lại vừa không dễ chơi. Trư Bát Giới thì vốn là nguyên soái thuỷ quân, tài năng không hề kém cỏi nhưng không tích cực nếu không có lợi. Sa Tăng cũng có năng lực không tầm thường, vốn là cận vệ sát thân của Ngọc Hoàng, nhưng không chủ động vì bản chất chức vụ không có xu hướng tung hoành. Còn lại mỗi Bạch Long là tầm thường nhất, tuy có tu luyện phép thuật, biết võ nghệ nhưng trước đó chả có chức vụ gì, không kinh qua thực chiến, 2 lần chiến đấu của Bạch Long là đánh Hoàng Bào quái thì thua trận và đánh Cửu Đầu Trùng thì chỉ là đi lừa Long Nữ chứ không đánh nhau. Nhưng xuất thân của Bạch Long là rồng, mà trong văn hoá của TQ cổ đại, gan rồng tuỷ phượng là 2 thứ cực phẩm, ăn vào thì trường sinh bất lão, đến nước tè của rồng cũng quý, các cụ đọc chương 4 anh em làm thuốc Ô Kim Đơn đoạn Bát Giới đi lấy nước đái ngựa chế thuốc, Bạch Long Mã nói với Bát Giới thì hiểu. Do vậy, ăn một miếng thịt được trường sinh bất lão chính là ăn miếng thịt của Bạch Long Mã, đây là bí mật dẫn tới câu chuyện đồn thổi ăn thịt Đường Tăng thì trường sinh bất lão.
Vậy tại sao lại có chuyện này, ai là người đưa tin thất thiệt như thế và tại sao bao nhiêu nhân vật thần thông quảng đại vẫn cứ bỏ qua không bóc ra chân tướng câu chuyện giả đối.
Đáp án là câu chuyện đó có lợi cho nhiều người, nhiều phía.
1. Có lợi cho Đường Tăng, chưa thành chính quả mà tố chất đã ngời ngời thế rồi, nên chính quả là chuyện đương nhiên cmnl, anh mày có phải người thường éo đâu.
2. Có lợi cho Như Lai Phật Tổ, đệ tử số 2 bị kỷ luật, nay đang trên đường tráng men phục chức, tự dưng có thêm tý huyền thoại, càng tốt trong khâu cất nhắc, tố chất ngon thế cơ mà, đứa nào dám cản đường ra quyết định nếu nó về được đến Tây Thiên.
3. Có lợi cho phe chống Như Lai Phật Tổ, đẩy thêm vài phát cho thêm phần háo hức, lỡ có thằng ăn được thật thì công cuộc phục chức cho đệ tử số 2 của Như Lai coi như quay về vạch xuất phát, hãm chuyện phục chức lại, vây cánh cứ từ từ.
4. Có lợi cho Bạch Long, mục tiêu được chuyển sang chỗ khác, mà chỗ đấy là trái tim của chuyến đi, là người mà Tôn Ngộ Không - kẻ thích đánh nhau và không dễ chơi - luôn bảo vệ bằng mọi thủ đoạn (bất kể xấu đẹp), lại là người được nhiều tay to bảo vệ ngấm ngầm, hơn nữa Đường Tăng lại thích Long Mã, cưỡi Long Mã oai hơn cưỡi Phàm Mã, đấy là lẽ thường, nên dẫu Đường Tăng có biết, cũng kệ vì bản thân Đường Tăng được nâng lên mấy chân kính, lờ đi coi như cứu mạng con rồng cũng là việc thiện nên làm như kinh Phật vẫn dạy, đối với Bạch Long Mã, an toàn là trên hết vì nó yếu nhất đoàn, thân danh kém nhất đoàn.
Vậy ai là người đưa tin, nghi vấn lớn nhất là bố của Bạch Long, Tây Hải Long Vương, liên quan sự vụ phá phách của Bạch Long, Tây Hải Long Vương đã xin Quan Âm Bồ Tát cứu giúp, Bồ Tát mở đường cho Bạch Long sau này phò tá người lấy kinh đi Tây Thiên và thành chính quả, quá trình tráng men hơi vất vả vì làm con ngựa để người khác cưỡi, nhưng người cưỡi là người đang trong quy hoạch và cũng đang tráng men, nên nếu lãnh đạo lên thì cũng theo dây mà lên được, phiêu lưu nguy hiểm nhưng có cửa. Câu chuyện lấy kinh được phía Quan Âm Bồ Tát chuẩn bị khá kỹ lưỡng, thu dọn sẵn nhân sự từ trước, chỉ đợi thời điểm chín muồi ra tay phát lệnh, đấy chính là thời điểm hoá thân đi Trường An tặng báu vật của nhà Phật cho sư Huyền Trang. Tây Hải Long Vương nhờ vậy được hiểu về kế hoạch to lớn kia, nên lộ trình chuyến đi được nắm rõ từ trước, điểm trú thân của Bạch Long, điểm thu nhận Tôn Ngộ Không, điểm thu nhận Trư Bát Giới, điểm thu nhận Sa Tăng đã vạch ra hướng đi không thể thay đổi của chuyến đi. Và với bản chức tạo mưa, Tây Hải Long Vương có quá nhiều cơ hội đi suốt tuyến đường đó để phát đi tin đồn kia, nên ngay khi đoàn thỉnh kinh chưa đến, yêu quái ở đó đã xì xào về tin đồn ăn thịt Đường Tăng rồi.
Nguyên nhân nào khiến Tây Hải Long Vương phải làm vậy, đơn thuần nhất là cứu thằng con bị phạt, đấy chỉ là câu chuyện nhỏ, chuyện lớn khác phức tạp hơn. Ấy là Tây Hải Long Vương yêu con nhỏ nhưng trên nó còn có 1 thằng anh giỏi giang khác, đấy là Thái Tử Ma Ngang, tay này thì võ nghệ kinh hơn Bạch Long nhiều. Câu chuyện lớn là Tây Hải Long Vương phải xử lý việc thừa tự truyền ngôi, như các cụ bây giờ có nhiều con trai là phải tính cho mỗi được 1 cái nhà, kẻo sau này chúng nó tranh nhau, khổ thế
. Vì vậy câu chuyện tìm một công việc ngon nghẻ, tìm một chỗ gửi gắm thằng con lêu lổng là câu chuyện lớn với Long Vương, chạy mãi mới được vào team thỉnh kinh, sau này thành công thì có một suất bên Tây Thiên, còn Long Vương với Ma Ngang vẫn có suất bên Thiên Đình, vừa giải quyết được câu chuyện nhà vừa đảm bảo được nguyên tắc không bỏ hết trứng vào 1 giỏ. Bên cạnh nỗi khổ tâm của Tây Hải Long Vương thì cũng có phần bộc lộ cuộc tranh giành giữa 2 anh em Ma Ngang và Bạch Long, bằng chứng là trong cuộc chiến bắt 3 con tê giác, Ma Ngang sau khi tham chiến, gặp Bạch Long đã nói luôn giục ông em nhanh chóng phò tá Đường Tăng lên đường sang Tây Thiên, một kiểu đuổi luôn chứ chả hỏi han hàn huyên tâm sự gì, Bạch Long cũng hiểu tình huống nên không có phản ứng lại. Cuộc chiến bắt 3 con tê giác và cuộc gặp gỡ 2 anh em cũng còn ám chỉ một chi tiết khác, đó là ở đâu cũng có cấu kết làm càn, càng ít người biết càng tốt, nên ông em Bạch Long phải đi ngay không được hỏi han hay nói gì.
TDK tóm lại vẫn là tác phẩm nhiều ẩn ý, càng đọc càng thấy bất ngờ, đến giờ em vẫn đọc, còn xem phim thì F1 nhà em vẫn thích bản TDK 86, trong lúc chúng nó học tiếng Anh qua The Little Fox, seri bài đọc Journey to the West là bản TDK đầu tiên chúng nghe, sau đó em mới kể thêm một số chương, rồi mua bộ TDK dầy cho chúng đọc.