Các cụ nhà mình ngày xưa dùng chữ hán để chế thơ lục bát mới khiếp:
“Tư quân như thiết như tha,
Thức hà khả khiết, ma hà khả lân.
Thiết tha tâm bội tư quân,
Như sơn dũ tuấn, như vân dũ trường!
Gia nương y ngã gia nương,
Kim khuê tâm loạn, tha hương thần trì.
Hồ nhiên sử ngã tâm bi,
Ngọa thì bất thụy, thực thì bất cam.
Ðông tiêu hạ nhật nan kham,
Thiếp thì bất kiến thu tam tình nồng.
Biệt ly oán ngã thiên công,
Du ngư vô tín, quy hồng vô thư.
Du du cận nhất niên dư,
Khuê thâm dạ tĩnh, vấn cừ như ti (tư).
Cổ lai đa vị tình si!”
Dịch (Bùi Văn Nguyên):
“Nhớ ai luống những thiết tha,
Sầu ta khôn rửa, tình ta khôn mài.
Thiết tha luống những nhớ ai,
Sầu cao như núi, tình dài như mây.
Nàng ơi, có thấu nỗi này,
Buồng the canh cánh não người tha hương.
Vì ai ta phải nhớ thương,
Ăn thường ăn gượng, nằm thường nằm mơ.
Ðêm đông, ngày hạ thẫn thờ,
Một giây cách mặt, ba thu tình dài.
Biệt ly, oán nỗi tại trời,
Ngư nhân tin vắng tháng rồi ngày qua.
Một năm đằng đẵng có thừa,
Buồng không đêm vắng, nàng ngơ sao đành!
Xưa nay bao kẻ si tình.”