- Biển số
- OF-128
- Ngày cấp bằng
- 8/6/06
- Số km
- 85,802
- Động cơ
- 4,658,848 Mã lực
- Nơi ở
- Trạm sạc xe đạp điện
Nghịch dại nếu viết thành truyện, thì bọn em viết thành nhiều tập truyện lắm "Chính xác là được đào tạo để nghịch dại" nên việc vô tình những cái được học, bột phát đời thường thì cũng không có gì lạCâu chuyện về chiến dịch MB-84, có liên quan đến vị tướng Hoàng Đan.
Đã có rất nhiều còm về cụ Hoàng Đan ở trong tút.
Hôm nay, tôi xin kể một câu chuyện, để các cụ hiểu thêm về tính cách của cụ Hoàng Đan, mặc dù nó không liên quan trực tiếp đến chiến dịch MB-84.
--- ---
Trong đơn vị Hải quân của tôi, có đại uý Kháng, người Thái Bình, là Trưởng Ban Xăng – Xe của đơn vị.
Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, anh Kháng là chiến sỹ trinh sát của sư đoàn 304 – Quân đoàn 2.
Đầu tháng tư năm 1975, sau khi vừa giải phóng Đà Nẵng xong, tốp trinh sát của sư đoàn 304, có anh Kháng ở trong đó, vớ được một con ‘Dép-lùn’ của quân lực VNCH.
Và từ đó, con ‘Dép-lùn’ này, gắn với tốp trinh sát của sư đoàn 304, cho đến tận Sài Gòn.
Và câu chuyện ‘bất hạnh’ đang được kể, là gắn với cụ Hoàng Đan và con ‘Dép-lùn’ thần thánh kia.
Đâu như vào giữa tháng tư năm 1975, tốp trinh sát của sư đoàn 304 và con ‘Dép-lùn’ thần thánh kia, đến được cổng ‘nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo’ vào tầm trưa.
Anh Kháng và đồng đội, dừng lại nghỉ trưa trong nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo.
Ăn trưa xong, cả bọn kéo nhau ra xe, định chạy tiếp, thì anh Kháng nhà ta, cao hứng nẩy ra sáng kiến, là phải ‘dậy cho bè lũ tay sai nguỵ quân nguỵ quyền một đòn nhớ đời’.
Nghĩ sao là làm vậy.
Kháng ta, nhẩy vào hồ nước khoáng, ỉa một bãi và trong hồ, để cho bọn giặc phải chết.
Vừa ‘công tác’, Kháng nhà ta vừa hát rống lên bài ‘Giải phóng miền Nam’ cho nó khí thế.
Ai ngờ, ỉa chưa xong, thì bất ngờ, xe Com-măng-ca của tư lệnh phó quân đoàn 2 là cụ Hoàng Đan cũng xông vào đến ‘nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo’.
Đương nhiên nà cụ Hoàng Đan nghe thấy tiếng hát và chàng Kháng nhà ta đang ỉa xuống hồ.
Cụ Hoàng Đan không nhiều lời. Cũng chẳng thèm hỏi ‘mày tên là gì, hay là ở đơn vị nào’.
Cụ Hoàng Đan chỉ mặt Kháng nhà ta, nói độc nhất một câu:
-“Để dậy cho mày bài học về ‘công tác chiến lợi phẩm’, bây giờ mày hãy uống cho tao, 3 ngụm nước, ngay tại chỗ mày đang tụt quần ấy”
Tất nhiên là Kháng biết người ra lệnh cho mình là ai.
Vậy nên, Kháng ta úp mặt ngay vào cái ‘chỗ nước’ ấy.
Kháng ta kể với bọn tôi rằng:
-Tao uống mà không dám dùng tay, đẩy cái ‘đóng kia’ đang nổi trước mặt ra xa.
Kết quả là, đến tận năm 1984, khi tôi và anh Kháng cùng ở Đoàn 22, thì anh Kháng cứ nhìn thấy loại nước đóng chai nào, là Kháng đều phát nôn oẹ, kể cả bia chai ‘333’, loại đỉnh thời bấy giờ.
Cụ Hoàng Đan là người có đánh dấu tròn đỏ
TB
Không biết các cụ coolpix8700 , Tien Tung , angkorwat thời ở lính, có vụ nào nghịch dại không
Nhưng ơn giời, gần như bọn em chưa bị lãnh đạo cao cấp bắt gặp hay chứng kiến. Đơn giản là khi có nhiệm vụ gần các lãnh đạo thì bọn em lúc đấy mắt mù màu, tai viêm tai giữa, miệng thì dán băng dính rồi. Hết nhiệm vụ bọn em ở khu vực riêng, có va chạm hay bị bắt gặp chuyện dại thì chỉ lãnh đạo nhơ nhỡ gặp, biết thôi, mà lãnh đạo nhơ nhỡ thì thường thông cảm, bao che bọn em. Vì bọn em vất vả nên thương