CUỘC GIẢM QUÂN LỊCH SỬ (4)
5/ Thực hành giảm quân qua các chi tiết:
Tháng 12 năm 1986, Bộ quyết định điều chỉnh các đơn vị chủ lực lui về tuyến hai để đưa dân quân, bộ đội địa phương và bộ đội biên phòng lên tuyến một. Trước quyết định này, đồng chí Tư lệnh Quân khu 2 đề nghị Tổng Tham mưu trưởng ra chỉ lệnh bằng văn bản. Ngay lập tức, Bộ đã giao đồng chí Phi Long - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, viết lệnh.
Kết quả của đợt điều chỉnh tổ chức biên chế trong hai năm (1987 và 1988), toàn quân đã hợp nhất 41 đơn vị thuộc cơ quan quân khu, quân đoàn và tổng cục; giải thể 71 đầu mối từ cấp tiểu đoàn đến sư đoàn và tương đương; giảm biên chế 20% quân số đối với các cơ quan trực thuộc Bộ.
Năm 1989, Bộ Quốc phòng quyết định giải thể 12 sư đoàn bộ binh, 01 lữ đoàn, 03 trung đoàn, 01 tiểu đoàn thuộc các quân khu, quân đoàn và tổng cục.
Trong việc điều chỉnh thế bố trí chiến lược, ngày 11/9/1987, Bộ Tổng Tham mưu ra Quyết định số 179/QĐ-TM thành lập 83 đồn biên phòng thuộc 06 tỉnh biên giới phía Bắc; Quân đoàn 14 và Quân đoàn 26 (Quân khu 1) làm nhiệm vụ ở tuyến được lệnh lùi về phía sau. Sau đó giải thể.
Hướng Đông Bắc, tháng 8/1987, Đảng ủy Quân sự Trung ương quyết định hợp nhất Đặc khu Quảng Ninh và Quân khu 3, giữ tên gọi là Quân khu 3 và thành lập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ vùng đảo Quảng Ninh.
Trên nước bạn Lào và Campuchia, sau khi đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quốc tế, toàn bộ quân tình nguyện Việt Nam rút về nước (năm 1989).
Như vậy, sau một thời gian thực hiện tinh giản tổ chức, biên chế và điều chỉnh thế bố trí chiến lược, đến cuối năm 1990, việc điều chỉnh lực lượng trong toàn quân đã đạt tỷ lệ tương đối hợp lý, phù hợp với yêu cầu tổ chức quân đội trong thời kỳ đổi mới.
6/ Cuộc tinh giảm biên chế ở dân sự trong cùng thời kỳ:
Ngày 29.12.1987, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định số 227/HĐBT về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Từ đây bắt đầu một thời kỳ nặng nề trong các cơ quan hành chính sự nghiệp với bài toán khó về nhân sự. Mặc dầu theo Quyết định số 227, việc sắp xếp chỉ đến hết quý 1 năm 1998 là kết thúc, nhưng mãi rất nhiều năm tháng sau này, hiện tượng sợ hãi với chủ trương tinh giản biên chế để từ đó phản ứng tiêu cực vẫn tồn tại.
Cánh cửa trước hết là đóng lại với sinh viên mới ra trường. Nhiều cơ quan, địa phương áp dụng chiến thuật “cố thủ”. Dạo đó những sinh viên mới ra trường, ôm hồ sơ đi tìm việc, chưa vô khỏi cổng cơ quan là đã nghe trả lời “giảm biên chế rồi em ơi”. Đi đến đâu cũng chỉ nghe bàn tán chuyện giảm biên chế mà thôi. Làn sóng giảm biên chế như một bóng ma bao trùm lên toàn xã hội lúc đó.
Có nhiều tỉnh thành kiên quyết không nhận sinh viên của các địa phương khác, để dành chỉ tiêu cho con em của địa phương mình. Ở Bình Thuận có một trường hợp thế này: Đoàn địa chất thủy văn 705 là cơ quan trung ương trú đóng trên địa bàn tỉnh, nhiều năm liền không thể tuyển được người vì bị Ban tổ chức chính quyền tỉnh ép nhận người trong tỉnh. Cơ quan này như tên gọi của nó, họ chỉ cần những người có chuyên môn về địa chất thủy văn, nhưng tỉnh Bình Thuận ép họ phải nhận sinh viên con em trong tỉnh tốt nghiệp chuyên ngành thủy lợi với lý luận là “thủy nào cũng là thủy”.
Với các cán bộ công nhân viên đương chức, cuộc vận động cho nhân viên thôi việc diễn ra rộng khắp. Thực trạng đói nghèo, cộng thêm cái lợi trước mắt của việc nhận trợ cấp 1 lần/ 1 cục theo Quyết định 176, đã đẩy hàng vạn người ra khỏi các cơ quan, xí nghiệp.
Ảnh minh hoạ:
Những năm 198x, quân trang bộ đội có chất lượng không tốt, và nhiều khi thiếu.
Thời đó, tất cả những gì, mà na ná và nom giống quân phục, đều được bộ đội mặc, và coi đó là quân phục nghiêm chỉnh.
Hồi đó, ‘cả cây quân phục’ của các quân nhân ‘có điều kiện’, kể từ chân lên tới đầu, bao gồm:
-Giầy da tá,
-Quần ‘pho tá’,
-Áo ‘bay Nga’ bên trong,
-Áo khoác ‘Na-tô’ bên ngoài,
-Mũ mềm ‘dạ tá’.
Đưa hình ảnh minh hoạ này lên, chắc
pain nhận ra ngay, ai là ai.