- Biển số
- OF-564536
- Ngày cấp bằng
- 16/4/18
- Số km
- 188
- Động cơ
- 146,332 Mã lực
Em cũng xin lót cái tông lào hóng cụ chủ.
hóng mãi mà k có chap mới, hết rồi hả chủ thớt ơi.(11) VẤN NẠN TIẾT TRUNG THU
Sắp tới Trung Thu, các anh em chém vè lia lịa. Kể cũng khó trách họ ý chí kém kiên cường, dù là giặc cướp thì ai ai cũng cha sinh mẹ đẻ, đã bao năm các đẳng cô hồn, tin nhà vắng bặt tăm hơi, dịp Trung Thu biểu sao họ khỏi mong muốn được về đoàn tụ gia đình. Dẫu mệnh hệ nào cũng phải vác thây về, đặng tránh cái cảnh một ngày nào đó, vợ mình dắt con đi thăm nấm mộ người dưng, lâm râm dạy con khấn vái: “Người nằm dưới mộ kia tuy không phải cha ruột, nhưng mà đáng mặt cha mầy…”
Cái dòng giặc cướp đặc thù ở chỗ tụ bầy thì khó chứ tan đảng lẹ làng, thành thử phải ban hiệu lệnh khắp trong sơn trại: kẻ nào tự ý xuống núi, chém ngay lập tức!
Để ngăn ngừa anh em đào ngũ, Tiều thiên vương và Tống đại ca tạm gác hiềm khích để chung lo đại cuộc, kẻo tình trạng hỗn loạn kéo dài thì uy quyền lãnh tụ cả hai thành ra mù u cùi bắp. Tiều thiên vương có thiên tài giết hiếp, Tống đại ca sở trường kết bè kéo cánh, Ngô quân sư cũng là người có lý luận bạc cắc ba xu, nhưng tình huống này cả ba đều phải bó tay, chỉ còn nước triệu tập hội nghị, cán bộ cấp đường chủ trở lên đều phải tham dự, đặng chung mưu tìm kế sách cứu vãn tình hình.
Nghề của tôi là giết người phóng hỏa, gặp hung hiểm cỡ nào cũng chưa từng cau mày, nhưng đụng chuyện phải vận dụng đầu óc thì ngoan ngoãn ngậm miệng khoanh tay, tự biết mình có bao nhiêu cân lượng.
Võ Tòng hiến kế, áp dụng quy tắc trách nhiệm liên đới: phân nhóm cứ mười người là một tổ, hễ trong tổ có một người đào ngũ thì chém cụt đầu chín đứa còn lại. Võ Tòng quá ngây thơ, đến mức nghĩ ai ai cũng như mình, trọng nghĩa khí không nỡ liên lụy đến huynh đệ. Thiệt là lầm to, khi mang thân làm giặc cướp là đã cam tâm liên lụy cả cha mẹ vợ con, thì huynh đệ nhằm nhò cái đách! Biện pháp của hắn mới áp dụng có một ngày đã phải gấp rút bãi bỏ, bởi cứ theo đó mà làm thì các đồng chí chưa kịp trốn hết đã bị chém sạch.
Vương Nụy Hổ được cách của Võ Tòng gợi ý, bèn nảy ra kế lạ, kêu bằng biện pháp ràng buộc: mỗi tổ bầu ra một tổ trưởng, mỗi tối trước khi ngủ, tổ trưởng phải trói gô các tổ viên lại. Kết quả là sáng hôm sau, các tổ đều vắng bà nó thằng tổ trưởng.
Tôn Nhị Nương bày ra một kế, là phong tỏa tài khoản: đóng băng toàn bộ lương thưởng, đợi qua tiết Trung Thu sẽ phát bù. Cách này thiệt là hay như hạch, thử nghĩ: anh em ra sức liều mạng chém giết mà chỉ được huê hồng có mười phần trăm, còn lại bao nhiêu giao nạp trung ương, tiền lương ba cọc ba đồng chưa đủ dắt răng, ai rảnh trông mong vào đó.
Lỗ Trí Thâm cũng hiến được một kế, là giết gà dọa khỉ: bắt được đứa đào ngũ thì bêu đầu thị chúng. Nhưng cũng là vô dụng, người ta đã cùng đường mạt lộ mới đâm đầu làm giặc cướp, tìm nẽo sinh trong cửa tử, quen thấy thây ma rồi, có đứt đầu bất quá cũng chỉ thêm vết thẹo trên cổ, hai mươi năm sau lại làm hảo hán, hỏi cái chết còn dọa được ai?
Nhìn thủ hạ vơi đi từng ngày, Tiều thiên vương và Tống đại ca nóng đã như hơ, miệng sùi bọt mép, nhưng đành vô kế khả thi…