NHẬT KÝ LÝ QUỲ - P.2
(6) SỰ TÍCH MỘT LÃNH TỤ
“Có khi chỉ vì gặp một người nào đó mà đời mình hoàn toàn thay đổi”, lời này của quân sư Ngô Dụng khiến tôi lấy làm thấm thía.
Nếu không gặp Cao Cầu, hẳn Lâm Xung hiện còn là Giáo đầu phủ Khai Phong, ban ngày thao luyện quân sĩ, tối về hú hí vợ con; bằng vào mối quan hệ rộng rãi của ông già vợ, sớm muộn gì hắn cũng lên được Tổng giáo đầu.
Nếu không gặp Kim Thúy Liên, Lỗ Trí Thâm sẽ còn là Đề hạt phủ Kinh lược Đông Kinh, đụng chuyện thì ra trận giết giặc lập công, thái bình thì chàng hãng ngồi chơi tán dóc ra oai với lính lác. Dựa vào mối quan hệ gần gũi với quan Kinh lược sứ, hắn lên làm Đoàn luyện sứ khỏe re.
Dương Chí nếu không gặp Tiều Cái thì Sinh thần cang sẽ không bị cướp, hắn đã yên ổn về phủ Đại Danh, tiếp tục làm Điện tư chế Sứ quân với tiền hô hậu ủng, tả hữu tùy tòng; được Lương trung thư đỡ đầu, lo gì sau này không vẻ vang dòng họ.
Còn tôi... Năm đó làm ngục tốt Giang Châu, tuy không kiếm chác được nhiều nhưng cũng công chức triều đình. Tới tháng thì lãnh lương, thỉnh thoảng còn được ân cần đút lót; rảnh rỗi thì đánh bạc hoặc ăn nhậu, tán dóc, tháng ngày tha hồ tự tại tiêu dao. Cứ theo đà đó, ít năm nữa sang vài mẫu đất, cất vài căn nhà là chuyện trong tầm tay, sau đó sẽ nhờ Vương bà bên thôn Tây làm mai mối, cưới vợ đẻ con, nửa đời sau đã an nhàn thoải mái. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào, tôi lại gặp Tống đại ca.
Lúc mới gặp Tống đại ca, tôi sướng cứ tưng tưng: hơn hai mươi năm sống trên trần thế, rốt cuộc đã thấy có thằng xấu xí hơn mình. Tống đại ca đã mập chướng lại lùn tịt đen thui, càng nhìn càng giống trái cà *** dê bị nướng, được cái tánh ảnh rộng rãi, trước sau biếu tôi vài trăm lạng bạc. Tất nhiên tôi chẳng ăn chùa, đáp lại cũng miễn cho ảnh các đòn roi tra tấn cũng như tạp dịch khổ sai, lại ưu tiên cho phép ra vô nhà tù tùy ý. Ảnh dân nhà giàu, án hai năm cũng sắp mãn, ắt sẽ không tính chuyện đào thoát vượt ngục, nên thường ngày tôi chẳng hơi đâu để ý quản thúc.
Tôi làm sao ngờ được, tên vô lại đó nốc vài cân rượu chưa đủ mèo đái đã n.ứng mần thơ; mần thơ cũng chả chết ai, ngặt cái hắn lại mần thơ tạo phản; thơ tạo phản cũng không sao, thằng đàn ông nào chả ít nhiều chất nổi loạn, mượn hơi men chửi bới triều đình cũng chuyện thường tình, nhưng ngàn vạn lần không nên đề thơ tạo phản trên vách lầu Tầm Dương. Đó là nơi hợp tác làm ăn với phủ huyện, khách lui tới đều bọn oai quyền; làm vậy khác nào bẹo mồi ngay miệng cọp, khoe vú non trước mặt dê già, muốn chết đây mà!
Thôi thì lỡ đề thơ phản nghịch cũng chưa tới nỗi, đàng này hắn còn ghi rõ họ tên để dương danh, mà lại ghi tên họ thiệt mới chết một cửa tứ, thiệt là hết thuốc!
Tống đại ca bị bắt làm Đái Tông quýnh đít. Đái Tông khi đó là thượng cấp của tôi, so với tôi tâm địa cũng đen tối hơn, mánh lới càng thần sầu, hai năm qua hắn đớp của Tống đại ca không ít, mới bày kế cho ảnh giả điên.
Tống đại ca kể cũng tận lực can trường, bốc nguyên đống cứt ăn ngon lành như người ta xực bánh bao. Xém chút đã qua truông, dè đâu tới phút chót, Tống đại ca lại không trụ nổi. Bị đòn đau quá, hắn khai tuốt luốt từ chuyện hồi nhỏ trộm hành ngắt tỏi của ai, cho tới lúc dậy thì rình gái nhà nào tắm, tất nhiên bao gồm cả vụ đút lót cho tôi. Oan ôi là uổng một đống cứt!
Tôi lúc đó không rành luật lệ, cứ tưởng vài trăm lạng bạc đủ để mất đầu, máu nóng nổi lên, bèn dứt khoát theo đại ca làm phản. Sau này mới biết chút đó tham ô chẳng đáng tử hình, hối hận sình ruột thì đã muộn.