(7) KHI HÀO KIỆT RẢNH
Hai ngày nay không có vụ gì mới. Tiều thiên vương vẫn mời mọi người ăn nhậu đều đều. Tống đại ca vẫn lăng xăng tìm khắp tri kỷ bày giãi tâm tình.
Lâm Xung nhờ Công Tôn Thắng bện giúp hình nhân bằng rơm, dán tên họ Cao Cầu lên đó, rồi ngày hai cử sáng chiều, hễ tới giờ linh, hắn lại lấy kim chích hình rơm một phát.
Võ Tòng thì đánh nhau với Lỗ Trí Thâm. Hai thằng rảnh quá bèn chơi đổ xí ngầu, ai thua phải ăn bộp tai. Lỗ Trí Thâm thua liền mười tám ván, mặt mày bị tát sưng phồng, chần dần như cái bánh đa, hắn nổi quạu đổ thừa Võ Tòng ăn gian, Võ Tòng thì khẳng định tại Lỗ Trí Thâm quá ngốc. Lời qua tiếng lại một hồi nóng máu, hai đứa đập nhau luôn. Quyền bay cước vụt vù vù, lũ huynh đệ nghe thấy ẩu đả liền bu lại đông ken, gõ nồi khua chảo hoan hô cổ võ rần rần, thậm chí còn gầy sòng bắt độ coi thử thắng thua.
Hai thằng đánh nhau hồi lâu chớ thấy đứa nào can, đành phải dừng tay. Lỗ Trí Thâm hầm hầm tuyên bố: sau này nếu còn trò chuyện với Võ Tòng thì mình là quân khốn kiếp; Võ Tòng cũng chắc cú, nếu tiếp tục giao du với Lỗ Trí Thâm thì mình thuộc loài chó đẻ.
Chưa đầy nửa canh giờ, quân khốn kiếp cho biết, nếu Võ Tòng đừng nhắc tới món nợ cờ bạc ban nãy thì sẽ bỏ qua cho, phường chó đẻ cũng gật đầu cái rụp, hứa không đòi nợ nữa, tình bạn lại thân thiết như thuở ban đầu.
Tần Minh thì xô xát với anh vợ. Cớ sự là bởi Tần Minh nhậu sương sương về nhà đạp mái, đang cơn sướng thấu óc o lại nhè kêu tên vợ trước, Hoa Nhị Nương nổi sùng đạp hắn lọt sàn, té thôi u đầu mẻ trán. Vương Nụy Hổ còn phỏng đoán: cặp đôi lúc đó ắt là dính lẹo theo tư thế “Vượn non ẵm chậu” vốn thất truyền từ lâu. Tần Minh vốn nóng tánh, liền bò dậy dộng Hoa Nhị Nương một đấm. Hoa Vinh hay tin, chẳng kịp xỏ giày lật đật chạy qua, vừa vô tới cửa đã xáng luôn Tần Minh hai bộp tai.
Đôi bên đều võ tướng, võ nghệ ngang cơ, lại cùng là lãnh đạo cấp sảnh, chẳng đứa nào phải nể thằng nào, vậy là nện nhau thẳng cánh. Lúc đầu, Tần Minh cưỡi lên mình Hoa Vinh mà dộng, Hoa Nhị Nương thấy anh thất thế nên nhào vô, nhè ngay đầu Tần Minh mà giở Hổ hạc Song hình quyền; chừng Hoa Vinh đè được Tần Minh thì Nhị Nương lại xót chồng, níu tay Hoa Vinh cứng ngắc, hiện trường hỗn loạn như nồi cháo đậu.
Lãnh đạo uýnh nhau, lũ chúng tôi tất nhiên chẳng dám reo hò cổ võ; mà dầu gì người ta cũng sui gia với nhau, mình tài lanh nhảy vô can có khi còn bị anh em nhà nó uýnh hội đồng. Nên ai nấy xếp re đứng ngó, ngoài miệng la làng đừng đánh nữa, nhưng trong bụng thảy trông mong chúng đánh sao cho tưng bừng khói lửa, kẻo lâu nay chẳng có trò vui, đang buồn rụng rún. Mãi khi Tống đại ca chạy tới cho mỗi thằng một bạt tai, cả hai mới chịu giải lao. Vương Nụy Hổ xớ rớ gần đó cũng bị vạ lây một tát, đáng đời, ai biểu hễ thấy đại ca là xáp xáp!
Con mắt Tần Minh nở bung củ dền, cái mỏ Hoa Vinh cũng thè lè như cái tu na, cả hai đều lui về ấp ổ, chẳng ai chường mặt ra khỏi cửa. Hoa Nhị Nương cuốn nóp dọn về nhà anh mình, Tần Minh ngồi bưng con mắt sưng, suốt ngày than thở: “Cái giống đàn bà thiệt là khó dạy”…
Ba anh em nhà họ Nguyễn thì vì chuyện phụng dưỡng cha già mà xảy ra đụng chạm. Ba người này đều mang theo gia quyến lên Lương Sơn, lúc đầu được Tiều thiên vương ưu ái chia cho một khu tứ hợp viện[*]. Đại gia đình góp gạo nấu cơm chung, ngày nào cũng nổ ra chửi lộn ì xèo, mà toàn chuyện vụn vặt: vợ Tiểu Nhị nạnh vợ Tiểu Ngũ ăn xong không rửa chén, vợ Tiểu Ngũ ghét vợ Tiểu Thất sáng dậy không quét sân, vợ Tiểu Thất bực vợ Tiểu Nhị kho cá nêm quá mặn.
Sau đó phải nhờ Ngô Dụng tách thửa ngăn ra, đồng thời giao hẹn mỗi nhà luân phiên nuôi cha một tháng, lại e anh em lật kèo, mới làm thêm tờ thỏa thuận, ghi cụ thể lịch nuôi cha: Nguyễn Tiểu Nhị tháng Sáu, Tiểu Ngũ tháng Bảy, Tiểu Thất tháng Tám… có ký tên đóng dấu đàng hoàng.
Ai dè, mới qua tháng Bảy cô hồn bỗng lòi ra năm nay nhuận, có hai tháng Bảy. Vợ Tiểu Ngũ cho là nhà mình đã nuôi ông già đủ tháng, giờ phải tới phiên Tiểu Thất. Vợ Tiểu Thất thì trưng ra tờ thỏa thuận, thề quyết tâm chỉ nhận ông già đúng vào tháng Tám.
Vụ này quá ư éo le hóc búa, cả Tiều thiên vương lẫn Tống đại ca đều né, chẳng ai muốn dính vô. Ngô Dụng là người lập tờ thỏa thuận, lại có ký tên làm chứng, để khỏi mất mặt, y đành viện cớ bị mụt nhọt, trốn luôn trong nhà không dám chường ra.
Mỗi ngày, thái lão gia nhà họ Nguyễn lại ra trước sơn trại réo ba thằng con ôn vật trời đánh mà chửi sa sả.
[*] Tứ hợp viện: kiểu nhà bốn căn ở bốn hướng chầu lại một sân chung.