Ngày thứ ba, tiếp theo
Lên xe, chưa kịp chạy đã nghe tiếng cụ Dunghud hỏi qua bộ đàm: “Còn đèo nữa không cụ Xi ơi, em chán đèo lắm rồi!”. Tất cả cười ồ. Cũng còn ít nhiều đấy, nhưng chỉ là muỗi so với ngày hôm qua. Đường đã xuống cấp tệ hại, giống như chặng Phou Khoun – Vang Viêng, chỉ được khoảng 50 km gần Viêng Chăn là còn tốt.
Ai đó nhắc lại mong muốn được ngắm đùi của cụ Ánh. Không thấy cụ ấy lên tiếng, Nothinghd bảo: “Em biết rồi, tối qua cụ Ánh bị ăn tay gấu!”… Bỗng nhiên cụ Ánh sôi nổi hẳn: “Trời nắng rồi, thế nào đến Viêng Chăn cũng được ngắm!”.
Gần đến một cây cầu hình như mới làm xong, đường tốt hẳn lên, mặt nhựa asphalt phẳng lỳ, phấn khởi, cụ Xe2009 thông báo vào bộ đàm: “đã hết đường xấu, phía trước là đường tốt rồi… ”. Nhưng vừa qua khỏi mặt cầu thì lại “có hố ngay sau cầu, … hố to, nhiều hố …”. Đường vẫn xấu. Qua khỏi cây cầu này, vượt qua một con đèo nhỏ, chúng tôi vào địa phận bờ phía tây của hồ Nậm Ngừm. Đây là hồ lớn nhất nước Lào, nằm ở hạ lưu của dòng Nậm Ngừm chảy từ Xiêng Khoảng về sông Mekong ở điểm gần Viêng Chăn, phía nam của hồ có đập thủy điện Nậm Ngừm. Nậm Ngừm cũng được nhắc đến trong một số tour du lịch của Việt Nam theo tuyến Viêng Chăn – Nậm Ngừm – Vang Viêng. Tuy nhiên có rất ít thông tin về Nậm Ngừm, có lẽ, mặc dù có diện tích lớn, nó chưa được đầu tư để có thể trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
Cảnh hồ Nâm Ngừm, Ảnh: từ Internet
Cảnh quan hai bên đường không có gì đặc biệt, dân cư thưa thớt, những ngọn đồi lúp xúp, những cánh rừng hoang không xanh biếc rậm rịt kiểu rừng nhiệt đới. Có lẽ đất đai ở vùng này không được tốt.
Được khoảng 70-80 km, chúng tôi dừng lại nghỉ một chút ở bên một rừng tre, loại tre nhỏ mà quê tôi gọi là hóp, ngày xưa hay trồng làm hàng rào. Cụ Vitel ngắm nghía một lúc rồi cắt một đoạn khoảng hơn một mét mang về làm kỷ niệm.
Tiếp tục chạy khoảng vài chục cây số nữa thì đường tốt dần lên. Một con dốc đột ngột xuất hiện, thẳng tắp, tương tự như con dốc đẹp nhất trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nhưng có lẽ dài hơn và dốc xuống sâu hơn. Đường vắng ngắt, chỉ có một em Hilux bon bon phía trước, cũng đang tăng tốc. Em ồ lên phấn khích, đạp ga cho xe vút lên… cụ Xe2009 nói qua bộ đàm: “phía trước, một con dốc rất đẹp”, cả đoàn thốc ga bám theo xe em.
Vừa lên khỏi con dốc, thấy lố nhố bóng áo vàng nâu, một hàng đinh nhựa đặt dọc dải phân cách giữa đường. “Hình như sửa đường?” em nói và cho xe giảm tốc độ… Một cô gái mặc đồng phục, đội mũ bảo hiểm, khoác trên mình yếm phản quang vàng xanh, mặt bịt khăn kín mít ra hiệu dừng xe, chỉ vào lề đường. Thôi xong, cảnh sát Lào! Họ phục kích đúng đoạn đường này thì xe nào chẳng dính. Phía trước, em Hilux đã nép sát lề đường, chú lái xe đã ra khỏi xe, tất bật tìm giấy tờ.
Xuống xe, một cô cũng bịt kín mặt đã chờ sẵn, chỉ em vào phía trong. Nhìn vào thấy hai bạn cảnh sát Lào đang ngồi sau một chiếc bàn nho nhỏ. Em đi vào đó, hỏi:
- Có việc gì thế?
- Khay xỏn bom xảy bala bala …
Em lắc đầu tỏ ý không hiểu và trình giấy tờ.
- Phạt mỗi xe năm mươi nghìn!
Chưa kịp ứng xử ra sao thì Nothinghd ào đến, khuôn mặt tươi rói, láu lỉnh.
- Có việc gì thế?
- Quá tốc độ rồi, chỗ này 50 km/giờ. Chạy 60 km/giờ. Phạt mỗi xe năm mươi nghìn.
- Có biết đâu, thấy bạn Lào chạy nhanh thì mình cũng chạy theo thôi mà.
- Năm mươi nghìn mỗi xe.
- Hết tiền rồi, thế này thì về Viêng Chăn không còn tiền thuê khách sạn nữa.
- Tiền Việt cũng được mà!
Em cũng bật phì cười. Vui thật.
- Thôi 100.000 bốn xe, thông cảm đi, Nothinghd vui vẻ nói.
- Được rồi, Việt Nam, thông cảm. Anh bạn cảnh sát cười thân thiện.
- Cám ơn. Các bạn thông cảm, tốt quá. Tôi nói và tiện thể hỏi luôn:
- Từ đây về Viêng Chăn còn xa không?
- Hết rồi, chỉ có ở đây thôi! Cứ đi thôi!
Em và Nothinghd cùng cười vui vẻ. Anh bạn hiểu sai câu hỏi nên cho biết luôn không còn trạm cảnh sát nào nữa, yên tâm mà đi thôi. Tôi cố lần nữa:
- Cám ơn, về Viêng Chăn còn xa không?
- Không còn nữa đâu. Anh bạn lại cười vui vẻ.
- Thôi, tạm biệt nhé, cám ơn nhiều nhé!
Quay ra thấy một cô cảnh sát đã bỏ khăn bịt mặt đang nói chuyện với cụ Xe2009, dáng điệu thân tình. Bỏ khăn bịt mặt ra mới biết cô ấy còn rất trẻ và khá là xinh. Cụ Xe2009 này giỏi phết nhỉ.
Nothinghd bảo, lúc dừng xe, một cô cũng đã cho một tràng tiếng Lào, Nothinghd chỉ nghe được mỗi "hả síp phăn kíp" giống tiếng Tày của cụ ấy, nghĩa là 50 nghìn!
Lên xe, cụ Xe2009 kể chuyện cụ ấy đã ra chào cô gái bằng câu chào tiếng Lào vừa học được hôm qua:
- Xa bạt đi (xin chào), sao cháu xinh thế, duyên thế mà lại che khẩu trang làm bớt xinh bớt duyên đi?
Cô cảnh sát bỏ khẩu trang và trả lời ngon lành bằng tiếng Việt đúng giọng luôn:
- Tại nắng và bụi quá chú ạ!
Cô gái xinh xắn đó chính là cô đứng chống tay lên chóp nhựa màu đỏ trong ảnh.
- Thế còn gì nữa, em thấy cụ nói chuyện lâu thế cơ mà, em hỏi.
- Nhiều chuyện nữa, cụ đi mà hỏi cô ấy…, cụ Xe2009 cười khà khà!
- …
Vừa đi được một đoạn lại gặp một tốp cảnh sát nữa, cũng bị vẫy dừng lại, em ngạc nhiên vừa cho xe tấp vào lề thì một chú vẫy tay cho đi luôn. Hình như hai tốp là một đội, mỗi tốp chặn một chiều, tốp này chỉ chặn xe chiều ngược lại.
Đã gần 12 giờ 30 chiều, dạ dày đã bắt đầu lên tiếng về sự tồn tại của nó. Cụ Vitel lục đống đồ ăn khô, tất cả cùng thanh toán hết lô bánh quy và bánh mỳ khô mang theo.
Cách Viêng Chăn khoảng 20 km chúng tôi dừng lại nghỉ ven đường một chút, gọi là giải quyết các nỗi buồn và chỉnh đốn trang phục tý trước khi vào thủ đô.
Đã hơn 1 giờ chiều. Đã thấy tấp nập xe cộ, nhưng toàn ô tô, chưa thấy bóng dáng chiếc xe máy nào. Đi thôi, Viêng Chăn đang vẫy gọi, những mái chùa vàng và dòng Mekong đang vẫy gọi. Cụ Nothinghd đã đặt hàng người bạn cùng công ty ở Viêng Chăn, một bữa cơm ngon nóng hổi kiểu Việt - Lào đang chờ cả đoàn...