Đúng là em đang bận quá. Nhưng Trường Sơn gọi, Cửu Long xin trả lời...
Lên xe, cụ Vitel bảo “Đạp xe 50 cây số một ngày thì được. Mình cũng đi được!” . Ông anh vẫn máu ghê, nhưng đúng thế, dù đường đèo núi, cứ 1 tiếng đi, 1 tiếng nghỉ, tốc độ trung bình 5km / giờ thì 1 ngày cũng được 50 km. Có điều là đi trong thời gian dài, cũng đòi hỏi sức chịu đựng, sức bền và cả sự dũng cảm nữa.
Đi đêm trong sương mù quả là đáng sợ, bật đèn pha thì ánh sáng phản xạ lại rơi ngay trước mũi xe. Phải đi đèn cos, nhưng tầm nhìn cũng chỉ chừng 10m đổ lại. Con đường quanh co phía trước kính lái hiện ra mờ ảo, mép đường không rõ ràng, nếu nhận nhầm mép đường thì thôi rồi, chẳng biết mình sẽ được thăm viếng cái gì nữa, không biết cảm giác ngồi trong cái xe lộn vòng rồi nảy tưng tưng trên dốc vực thế nào nhỉ? có lẽ sẽ ngất xỉu ngay sau cú lộn đầu tiên và chẳng cảm nhận được cái gì cả... Em căng mắt tập trung nhìn vào vạch phân làn giữa đường màu trắng, bám theo đó mà đi. Trước khi đi bận nhiều việc quá nên đã quên nhiều thứ dù đã nghĩ phải chuẩn bị: dây nối máy ảnh với máy tính và giấy bóng mầu vàng để dán vào đèn khi gặp sương mù... thiếu cẩn thận một chút bây giờ ăn đòn đau rồi đây...
Lại qua một khu dân cư, những căn nhà mờ mờ ven đường, thỉnh thoảng lại thấy trẻ em chạy ven đường, xuất hiện nhiều hố nhỏ trên đường. Cụ Xe2009 hét vào bộ đàm: “Xe số 1 thông báo: có trẻ em chạy trên đường! Có hố trên mặt đường…”. Em nói “Ngắn gọn thôi cụ ơi, Trẻ em chạy trên đường, có hố trên mặt đường… là đủ”. Về sau thì Cụ Xe2009 cũng không thể thông báo đầy đủ được nữa, các tình huống đến liên tục… liên tục…
Đường 13 tồi hơn đường 7 nhiều, trên mặt nhựa phẳng có những hố nhỏ phân bố ngẫu nhiên, như bị rải bom bi vậy. Mọi người nói đùa: Các cụ thông cảm đường này Việt Nam ta làm giúp bạn Lào.
Có cảm giác đoàn xe như mấy chú kiến bò trên miệng chén. Em thật sự lo lắng nếu phải chạy cả trăm km trong sương mù thế này thì không biết sẽ như thế nào?. Nếu sương mù đặc quánh thì chỉ có nước dừng lại. Nothinghd gọi lên từ phía cuối “Cụ Xi có mệt không? cần bọn em đổi lên số 1 không?”. “Chưa cần, vẫn còn chịu được…, cố gắng đi nhanh lên không thì tới Vang Viêng không còn chỗ ăn đâu!”
Cũng may là ra khỏi Phou Khoun quãng 10 cây số thì sương mù đỡ đi nhiều. Đường vẫn quanh co, vắng tanh, thỉnh thoảng mới gặp một chiếc xe khách du lịch hay xe tải ngược chiều. Cả ba anh em tập trung cao độ, phía sau mọi người nói đùa lên rằng: “Xe số 1: cụ Xe2009 vào số, cụ Vitel đạp ga, cụ Xi cầm lái!”.
Được chừng 30 cây số, Nothinghd đề nghị xe số 3 lên thay nhiệm vụ dẫn đoàn. Em cho xe nép vào để xe DungHUD vượt lên. Đi sau thật sướng, tầm nhìn nhân lên gấp đôi, chỉ cần duy trì khoảng cách an toàn với xe trước, ánh đèn cos vừa chớm đến đuôi xe trước là được. Thần kinh bớt căng thẳng hẳn, đường dường như đã gần hết đèo dốc, dễ chịu hơn hẳn. Nhưng cụ DungHUD lại đi không đủ tốc độ, Nothinghd đề nghị “cụ DungHUD chân to lên tý nào!” được một đoạn lại “sao chân cụ Dũng HUD vừa to ra được tý lại teo tóp đi ngay thế nhỉ?”.
Nghỉ một chút nào. Cả đoàn dừng xe bên đường, đêm tĩnh mịch, tối đen như mực. Mưa vừa dứt cơn, không khí thật trong lành. Chẳng biết chỗ này là đâu, bên phải hình như là vách núi, không biết bên trái có phải là vực không nữa? Có khi lại là một vùng bình nguyên xanh mướt mà mỗi buổi sáng bình minh lên lại mơ màng rực rỡ… ?
Sau ít phút nghỉ ngơi, xe số 1 lại đi trước làm nhiệm vụ dẫn đoàn. Hết đèo dốc rồi, con đường cũng ít quanh co hơn. Em phấn chấn cho xe tít mít, ánh đèn pha xé toạc màn đêm đen kịt. Nhưng mặt đường lại xuất hiện những hố nhỏ, rồi rãnh sâu cắt ngang, mỗi lúc một nhiều. Cụ Xe2009 mới đầu hét vào máy bộ đàm “có hố! có rãnh sâu ngang đường!” rồi “qua cầu mặt đường xấu! có nhiều hố! Có hố to, có hố…” cuối cùng thì chỉ đơn giản là “hố”! “hố!”… “hố!”… hố nhiều đến mức khó tránh được, và rãnh ngang thì có mà giời tránh! Bùm, hố hố! Các gấu trong các xe sau cười như nắc nẻ, tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, … nhưng chẳng thấy hố đâu, hóa ra hai xe sau đã cách chúng em khá xa. Dừng lại chờ chút để xốc lại đội hình rồi lại mải miết đi…
Cuối cùng thì Vang Viêng cũng đã hiện trên bản đồ GPS, hai bên đường đã xuất hiện những quán ăn, khách sạn. Áng chừng đã vào đến trung tâm, em dừng lại đầu một ngã ba đường để trao đổi về phương án nghỉ ngơi. Đồng hồ đã chỉ đến gần 22 giờ đêm. Quyết định là đi đặt chỗ khách sạn trước, đi ăn rồi mới về nhận phòng nghỉ luôn. Hai xe chia thành 2 mũi trinh sát đi tìm khách sạn, còn lại đi tìm nhà hàng. Cụ Xe2009 phát hiện một khách sạn ngay trước mặt, trông cũng có vẻ khá lớn, chúng em vào đó, hỏi tiếng Việt, cậu lễ tân lắc đầu. Dùng tiếng Anh thì Ok, còn rất nhiều phòng, toàn là phòng giường đôi, 120.000 kíp / đêm. Em bảo cậu ta giảm giá đi và quay sang cụ Xe2009 nhờ gọi vào bộ đàm: Ở đây có đủ phòng, 120.000 kíp / đêm, đang thương lượng. Cậu lễ tân nói sẽ hỏi manager rồi trả lời. Chúng em kéo nhau ra ngoài sân đứng. không khí ẩm ướt, thỉnh thoảng vẫn có hạt mưa, trời xe lạnh. Dường như cuộc trao đổi bằng bộ đàm có ấn tượng mạnh, cậu lễ tân chạy ra nói, giảm giá còn 100.000 kíp/đêm. Ok thôi, Cụ Xe2009 a lô vào bộ đàm, đã thương lượng được giá 100.000 kíp /đêm, ở đây thôi. Đầu bên kia đồng ý.
Em làm thủ tục thuê khách sạn mà ngạc nhiên vì sự đơn giản, cậu lễ tân đọc hộ chiếu ghi họ tên, số hộ chiếu rồi đưa trả lại, cũng chẳng cần tiền đặt cọc mà xếp ra bàn một hàng 7 chìa khóa phòng. Em bảo, cứ để đấy, chúng tôi đi ăn đã rồi về mới nhận phòng. Không được cho ai khác thuế đấy nhé. Cậu ta nhe rằng cười.
Ra một hàng ăn lớn gần ngã ba, xếp xe vào bãi xong xuôi mới biêt là nhà hàng không còn đủ nguyên liệu để nấu ăn cho 14 người. Đành đi vào hẳn trong phố, hóa ra là phố Tây. Chỉ toàn thấy đồ ăn tây. Cuối cùng cũng chọn được một quán có đồ ăn kiểu Việt - Lào với cơm gạo tẻ và xôi Lào. Thấy chủ quán hối hả chạy đi, chạy về lấy nguyên liệu nấu nướng.
Phố Tây ở Vang Viêng trong đêm. Ảnh: Nothinghd
Trong lúc chờ cơm, mọi người mới thử tính toán độ dài quãng đường đèo liên tục mà cả đoàn đã đi ngày hôm nay. Em bảo nó phải tầm 150 km, chí ít cũng phải là 120 km. Tất cả đều nghĩ rằng đây là cung đường đèo liên tục dài nhất chưa từng gặp từ thuở bé đến giờ! Lúc về lấy số liệu GPS ra đọc mới biết là từ sau lúc ăn trưa ở Phonsvan, chúng em đã chạy tổng cộng 274 km. Cứ trừ đi 24 km vào Cánh đồng Chum và quay ra, còn lại quãng đường Phonsavan – Vang Viêng dài những 250 km, nếu tính một nửa là đèo thì đã là 125 km. Nhưng đoạn đèo liên tục chắc phải 3/5, nghĩa là đúng 150 km.
Cụ Vitel, cụ Xe2009 và em thử dạo qua phố xá một vòng, cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu vẫn là hàng lưu niệm made in tàu khựa.
Ăn xong, mọi người thống nhất ngay kế hoạch sáng mai là dậy muộn, ăn mỳ tôm, thăm thú Vang Viêng chút rồi về Viêng Chăn. Em nhấn mạnh là cần về tới Viêng Chăn trước 12 giờ trưa để mọi người được ăn đúng bữa cho khỏe người, vì thông tin trên OF cho thấy chặng này đường rất tốt, tha hồ tít, chỉ gần 2 tiếng là về đên Viêng Chăn. Nhưng chẳng biết có đúng thế không?
Về khách sạn nhận phòng. Phòng ốc thật sạch sẽ, trang thiết bị cũng tốt, chỉ có điều cái giường đôi hơi nhỏ với 3 người. Không sao cả, nằm quay ngang ra là thành rộng! Chúng em nhanh chóng tắm rửa và đi ngủ. Chỉ có Cụ Xe2009 hơi vất vả một chút vì cần gửi mail về cơ quan…
Trời lạnh, cảm giác chui vào chăn nệm trắng tinh ấm áp thật là thích.
Kết thúc ngày đầu tiên trên đất Lào - ngày thứ hai của chuyến đi.
Toàn cảnh chặng đường Nậm Cắn - Phonsavan - Cánh đồng Chum - Phou Khoun - Vang Viêng (bấm phím chuột phải xem hình lớn hơn ở TAB/cửa sổ mới)