Ngày thứ 2 (tiếp) - đất Lào...
8.50 sáng - đã xong xuôi mọi thủ tục, lạ là lần này tụi em không bị bắt mua bảo hiểm bắt buộc, cỡ khoảng 100k kip mỗi xe, làm một kiểu check in rồi xuất phát nào...
Có lẽ Na Mèo đã là lên đỉnh cao nhất của dãy núi ngăn giữa VN và Lào, nên khi qua cửa khẩu tụi em chỉ lên vài con dốc nhỏ - đa phần là đi trong thung lũng. Và cảnh vật hai bên đường không khác gì với vùng Hà Giang hay tây bắc lắm...
những cánh đồng ven suối dưới thung lũng vẫn chưa vào vụ
30/4 - khi tụi em qua thì bên Lào mới qua đợt tết truyền thống chưa lâu, có lẽ thế mà cờ quạt vẫn còn cắm ở 2 bên đường...
Đường về Viêng Xay - Sầm nưa; quá yên ả và thanh bình phải không các cụ
Sau hơn 1 tiếng chạy xe từ cửa khẩu, tụi em đến Viêng Xay - quê hương kháng chiến của Lào - có thể ví như căn cứ Việt Bắc của mình vậy ???
Viêng Xay là thủ đô của cách mạng Lào trong kháng chiến, cách trung tâm tỉnh lỵ Xamneua tỉnh Houaphan khoảng 30km. Có thế núi cao hiểm trở, lại có gần 500 hang động rất độc đáo nên trong kháng chiến chống Mỹ, Viêng Xay được chọn làm căn cứ địa cách mạng của Lào.
Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và nhiều lãnh đạo cách mạng Lào đã từng sống, làm việc taị đây, trong các hang tự nhiên được công binh Việt Nam mở rộng, để lãnh đạo cuộc kháng chiến cứu nước cho đến ngày cách mạng toàn thắng năm 1975.
Nhưng vì tour này được thiết kế theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, nên chúng em chỉ đặt chân đến khu quảng trường lưu niệm này, giờ em cũng chả nhớ đó là tượng của chủ tịch Cay sỏn hay của chủ tịch Xuhanuvong nữa
cũng ngay đoạn quảng trường này, tụi em gặp 1 chú tây balo tên Johnny, người Anh đang lếch thếch balo đứng vẫy xe dọc đường. Khi xe em mới dừng lại, và đang alo bộ đàm hỏi 2 xe sau là có cho ku tây này đi ké ko thì hắn đã lao ra sau xe em, mở cốp sau để cất đồ
có lẽ suốt từ sáng đến trưa hắn chưa vẫy được 1 xe nào trên cái đoạn đường vắng vẻ này... Ku tây xin đi nhờ xe về Sầm Nưa để sáng hôm sau bắt xe khách từ Sầm Nưa về Thanh Hóa. (mỗi ngày chỉ có 1 chuyến xe xuất phát từ Sầm Nưa lúc 8h sáng).
Những rủi ro cứ trôi qua trong đầu em như đoạn phim tua nhanh vậy, nào là lỡ hắn mang theo ít bánh khảo hay mấy lọ thuốc khỉ gì thì toi; lại còn được mấy mợ trên xe em khi trước vừa bàn luận về cái bộ phim kinh dị khỉ gì đó mà 1 chú đi nhờ xe rồi giết lần lượt từng người trên xe
thằng em dại đó đây ạ. 24t, đang thất nghiệp; hắn đi làm 1 năm, sau đó nghỉ để đi du lịch... 1 năm. Móa, tây nó suy nghĩ hay thật. Giờ ở KCC mới có siêu nhân Lãi đang ấp ủ sau khi đi làm hơn 10 năm, nghỉ 1 năm để... đạp xe
Sầm Nưa - một thị xã nhỏ bé và yên tĩnh, nơi cũng có rất nhiều người Việt sinh sống... tối qua tụi em đã ngủ nhà nghỉ Yên Trang, giờ ăn trưa ở Yên Linh nữa cho đủ cặp song Yến
Sau bữa trưa - có mời ku tây ăn uốn cùng, tụi em thả cu tây tại quán và tiếp tục lên đường. 13h - đường phố quá vắng vẻ, ko bù cho những lúc ồn đến váng đầu ở các con phố trung tâm của hà nội
Đài chiến thắng
và những con đường dốc con con hun hút như thế này tiếp tục cùng với tụi em đi về hướng Xiêng Khoảng...
Một điều thú vị về công nghệ làm đường ở Lào, họ vẫn dùng công nghệ cũ rích là tưới nhựa, rải đá - vì thế mặt đường không êm thuận như đường asphalt, dễ bong tróc khi nhiệt độ cao, khá nguy hiểm khi đi tốc độ cao qua cua ở những đoạn đường mới trải lại vì lớp đá dăm trên cùng dễ làm cho bạn bị mất lái, văng xe - điều này em đã phải trả giá khi ôm cua gần 80 ở Na Sầm - LS, xe em phi thẳng vào hộ lan đường, vỡ la zang (các cụ cấm truyền bá linh tinh, để sau em còn bán xe)
và Lào cũng còn rất nhiều cây cầu như thế này...