Tối hôm đó em được mời đi xem 1 chương trình hòa nhạc cổ điển.
Quả này xong! Đi bộ cả ngày, bụng đói, nghe Hòa nhạc chắc thú lắm đây.
Quang cảnh hùng vĩ lại hiện ra. Khán phòng sang trọng toàn bằng gỗ. Âm thanh vang vang như từ thiên đường vọng xuống.
Hôm đó dàn nhạc Nhật biểu diễn 1 chương trình phải nói làm thay đổi quan niệm của em về âm nhạc cổ điển.
Thoạt đầu nói đến thứ âm nhạc đó ai cũng có cảm giác xa lạ, cái thuộc về thế giới nào vậy
Hay thì hay, sang thì sang nhưng cứ như cho ai vậy, chả phải cho mình.
Sang đây, với tâm trạng ngóng chờ, em cũng định bụng để cho cái đầu mình nó rỗng và thụ động, để cái gì đến thì đến, đi thì đi. Để bản năng mình nắm bắt cái vô tình nhưng sâu sa lại hợp với mình.
Với tâm trạng đó + với khung cảnh khoan khoái, em như hòa vào đám đông, hòa vào dòng chảy nhất thời để sự việc dẫn dắt.
Âm thanh đầu tiên của 1 bản nhạc gì em quên tên hoàn toàn chinh phục tâm trí em, tiếng cây đàn violin réo rắt, dẫn dắt những giai điệu trầm bổng của từng bè trong dàn nhạc như kể 1 câu chuyện trữ tình.....
Thôi! hơi sốt ruột!...keke...
Nhưng e bỗng cảm thấy mình thật may mắn có mặt tại giây phút này, tại đây, bên những con người này, để có được cảm xúc mà chưa lần nào em có được.
Mọi khung cảnh xung quanh, thế giới tràn ngập vật chất, cám giỗ bỗng trở nên quá tầm thường...
Chả thế người ta nói Dân tộc nào văn minh, dân tộc đó yêu nhạc.
Em hỏi ra, dù trên thế giới, ngay cả cái nôi của nhạc cổ điển Châu âu cũng gặp khủng hoảng về tài chính, khán giả...thì ở Nhật ngừoi ta vẫn đến xem hòa nhạc Cổ điển rất đông. Các dàn nhạc bận rộn với các chương trình diễn liên tục.
Mái vòm Nhà hát Tokyo Opera City:
Em chụp nhanh vì ng ta cấm:
Tuyệt:
Chỉ biết nói 1 câu: KHÂM PHỤC
Phải nói văn hóa bên Nhật đáng để cả thế giới chứ chả phải mỗi mình phải nghiêng mình.