Cụ H em sẽ không bàn đến.
Riêng về lịch sử em thấy có 4 nhân vật được thổi phồng quá nhiều so với thực tế là.
Ngô Quyền, Lê Thánh Tông Nguyễn Hoàng và Nguyễn Huệ
Chả có gì mà thổi phồng cả:
Cụ Quyền dẹp loạn nội bộ, đánh dẹp vùng biên cương, đuổi ngoại xâm, có vai trò đặt một tảng đá lớn làm nền cho quá trình xây dựng nhà nước Đại Việt sau này. Có các bước của các cụ Khúc, cụ Quyền, cụ Đinh, cụ Hoàn thì mới dẫn đến một nhà nước Lý Trần hùng mạnh và độc lập thật sự. Trước đấy chúng ta chưa có một quốc gia độc lập và hùng mạnh. Kể từ cụ Quyền, đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, Nam cùng Bắc mỗi bên hùng cứ một phương.
Dưới thời cụ Lê Thánh Tông, đời sống nhân dân yên bình và lãnh thổ rộng mở nhiều về phương Nam, văn hóa phát triển, Luật lệ được xây dựng...
Nguyễn Hoàng mở mang vỗ về phương nam, dựng nên một nhà nước Đàng Trong hùng mạnh, từ đó nhà nước ấy thu phục miền Nam và Tây Nguyên, công lao vĩ đại với tộc Việt không ai sánh bằng.
Cụ Huệ xóa bỏ nhà Lê Trịnh thối nát, đập tan chính quyền chúa Nguyễn lúc ấy đang rối ren loạn đảng, một đêm đánh đuổi 20 vạn quân xâm lược Thanh, một trận đánh tan quân Xiêm lúc đó Vua Xiêm có tham vọng chiếm cả Căm và Nam bộ, khiến chúng tởn đến già, cụ lên ngôi Đế thống nhất đất nước. Công lao ấy có đáng kể không. Cụ ko chết sớm thì cụ Ánh hơi khó giành được nước. Cụ Ánh mạnh về thủy quân, giỏi về ngoại giao, có tài thu phục lòng dân, ý chí gan góc, mưu mô và bền bỉ... nhưng đối đầu cụ Huệ toàn thua. May cho cụ Ánh là cụ Huệ mất sớm.