BẾN CHƯA CHỒNG
(nhantran)
Ở nơi ấy có một bến đò lạ
Cô lái đò đang vui tuổi xuân mươi
Khách qua đò quen ngắm khuôn trăng cười
Nét duyên dáng sáng ngời nơi phố hội
Ngày lại ngày cô chèo sáng tới tối
Ngày nắng dài đêm mưa lối cô về
Tháng đông dài lòng ai lạnh tái tê
Đôi chăn vá chẳng đủ lòng ai ấm
Một sáng nọ gió mùa đông rét đậm
Anh lính xa quê đứng gọi đò
Xa đưa vẳng một câu hò
Lòng anh xao xuyến “thương cho phận người”
Và rồi đò đến, anh mỉm nụ cười
“Cô có rảnh cho qua sông nhờ chút!”
“Đò em nhẹ, dòng nặng tình từng phút
Đón đưa người là bổn phận anh ơi!”
Thế rồi trời đổ mưa rơi
Cho đò chèo nặng, cho đời chậm đi
Câu chuyện ngày hôm đó chẳng có gì
Nhưng người đi vương tình sâu nặng
Người ở lại khóc thương nơi bến vắng
Nhớ anh lính xưa ngày mưa trắng nụ cười
Và cứ thế qua rồi mùa xuân tươi
Cô lái ấy giờ không còn trẻ nữa
Nhưng câu chuyện ngày mưa còn một nửa
Lòng cô vui khi nhớ lại giọt buồn!!!!