Hị hị, dạ cảm tạ cụ đã ghé quán em, âu cũng là quí hóa lắm lắm ạ, quán em dân dã, nên có thể nó cũng giống như những gì dân dã khác, nó có chút mùi dưa khú, chút cà pháo, ít mắm tôm, thi thoảng có cả ít canh riêu nữa ạ... Về lâu về dài thì hầu như vị gì, mùi gì cũng có một chút, cụ thấy lai lai cũng phải ạ, cơ mà cũng chia sẻ thật với cụ rằng cả ảnh và thơ đều là những cảm xúc hâm hâm của cháu thui ạ... Còn về chuyện để ngắm chứ ko để dùng, thì quả là ý cụ sao, cháu cũng chưa hiểu, chứ thiển ngu ý của cháu thì ảnh mà xứng cho người ta ngắm đã làm cháu thích điên rồi, chứ có nhiều ảnh ngoài đời người ta dùng nhiều mà có ai ngắm đâu cơ chứ! Viết một hơi dài để cụ cháu mình hiểu nhau, chắc cũng chẳng phí của đâu cụ nhỉ! Cụ nhớ thi thoảng lượn qua đây nhé, luôn để phần cụ ít kẹo lạc! Hì hì
Vâng vâng, ý em là ảnh của người khác mình chỉ ngắm và cảm nhận thôi. Em hiểu là giờ ảnh lai lai rất nhiều, bản sắc bị trộn nhiều, nhưng mà như ý cụ nhiều mùi thế cũng khó phân biệt. Cảm nhận của cụ tốt, theo em thì ảnh và thơ của cụ cũng không cần phải lai lai. Giá như mà chỉ một mùi như dưa cụ tự muối, ko cần thêm cà ông hàng xóm trộn vào thì tốt quá. Thiển nghĩ của em thôi ạh. Lại vẫn sorry cụ nếu em ý làm cụ ko vui.