Thôi em can các cụ.
Cụ ý đã không công nhận Đông Y dựa vào các căn cứ, học thuyết âm dương ẩm ương mà chỉ là các kinh nghiệm, kiểu như là cứ cầm cái kim sắt chọc vào người mãi, khi nào thấy có tác dụng thì hình thành thuật Châm cứu...
Thế thì cố tranh luận làm gì nữa?
Còn bảo là "...
Trình độ hiểu biết kém xa một thằng học sinh lớp 4 bây giờ..." thì e lại là 1 nhận định chủ quan hoàn toàn.
- Hiểu biết cái gì kém?
+ Thằng lớp 4, thằng thạc sỹ, thằng tiến sỹ bây giờ nó hiểu biết về những kiến thức hiện đại, được học những kiến thức hiện đại, nó biết thế đị.t nào được Dịch?
+ Thằng hủ nho ngày xưa nó không được học số học, toán học đại cương, toán học cao cấp...thì nó biết cặ.c gì?
Thế mà cũng đòi so sánh?
-------------------------------
Bây giờ thế này cho đơn giản:
1. Giả thuyết trong Vũ trụ có 2 hành tinh A và B đều có thuộc tính như trái đất, con người đều có thể tồn tại và phát triển song song. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra.
2. Giả sử người Hoa cổ chưa bao giờ tồn tại trên trái đất này, họ sống ở hành tinh B, còn chúng ta sống ở hành tinh A. Dĩ nhiên là như vậy thì chúng ta không có khái niệm âm dương, ngũ hành, không biết Đông Y cũng như Châm cứu, cũng chả biết gì về Kinh mạch...
Một hôm chúng ta, nhờ Khoa học nên tuần vừa rồi đã phóng Thần Châu, tìm thấy hành tinh B và thằng người Hoa ẩm ương, tất nhiên là thằng này cũng chả biết cặ.c gì về khoa học của chúng ta, toán học cũng như vật lý, bào chế tá dược trên quan điểm vi sinh hay nền Y học xuất sắc của chúng ta...
Nhà khoa học của chúng ta bước xuống hành tinh B tuần trước, chả may bị 1 tai nạn trong khi chẳng may tất cả dược liệu, thuốc men, thiết bị y tế mang theo trong lúc hạ cánh đã bị hư hại và cháy thành than, may mà còn giữ được cái mạng.
Trong khi các nhà khoa học của chúng ta đang bối rối chờ tiếp tế khẩn cấp từ trái đất, tính mạng nhà khoa học bị tai nạn kia ngàn cân treo sợ tóc, thôi chắc là chết mẹ đến nơi rồi.
Bọn ẩm ương kia thấy cứu 1 mạng người phúc đẳng hà sa, ngay lập tức cầm 1 nắm kim đâm vào khắp người nhà khoa học, làm gì thì chúng ta chịu chết nhưng vẫn cứ để nó làm vì thôi đằng lo| nào chả chết, khoa học thì đang ở quá xa
, bọn Shang thì đông như quân nguyên còn chúng ta cũng chỉ là vài thằng Academy hết đạn, thôi kệ mẹ chúng muốn làm gì thì làm, chuẩn bị tinh thần bị hấp diêm cũng được miễn bảo toàn mạng sống - nhìn bọn mọi này dễ chúng nó hấp diêm mình thật.
Nhà khoa học bị nạn sợ vãi đá.i ra quần, thều thào: Anh ơi đừng giết em.
+ Mày yên tâm, tao đâm vào Huyệt của mày để cầm máu trước đã rồi mới chữa được, máu chảy thế này tí nữa thôi là mày ngỏm.
- Anh ơi Huyệt là gì? Sao đâm vào đấy mà lại bảo là huyệt, trong đó là ruột gan em đấy.
+ Ruột gan là cái gì tao đé.o quan tâm, còn Huyệt nằm trên đường Kinh mạch của mày.
- Hic thế Kinh mạch là cái gì anh? ở đấy làm gì có mạch máu nào đâu anh? Toàn là bắp thịt anh ơi đau lắm anh ah.
+ Kinh mạch là cái ẩm ương con cặ.c có nói mày cũng đé.o hiểu, bố thằng hấp ở trên giời rơi xuống thôi nằm yên bố còn chữa cho hay là muốn chết hả?
...
Tự nhiên máu ngưng chảy, nhà khoa học kia thấy tê dại như là được tiêm thuốc gây tê.
Vài chú nữa chạy vào rừng lấy rễ, củ, lá...ra nhai nhai đắp đắp, vừa uống vừa xoa xong rồi băng bó lại. Đ.c.m đã thế lại còn làm cái gì đấy như là bùa phép, niệm chú...
Các nhà khoa học của chúng ta nhìn nhau chán nản: Thôi đé.o hi vọng nữa, sắp chết rồi vì nếu không có viên con nhộng được bào chế từ phòng nghiên cứu của Cảnh sát trưởng việt nam đã được Khoa học kiểm chứng, Sở y tế Hà Nội cấp phép thì còn mong gì sống sót.
Ngạc nhiên thay, khi phi thuyền của trái đất chưa đến nơi thì nhà khoa học bị nạn kia tỉnh lại, vài ngày sau khoẻ mạnh hơn bao giờ hết...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy, theo các cụ thì những nhà khoa học kia sẽ ghi vào trong nhật ký việc này chỉ như 1 sự kiện vớ vẩn, hay họ sẽ tìm cách tìm hiểu được toàn bộ việc này: Từ cơ sở lý luận, phương pháp luận cho đến các phương pháp áp dụng...???
Thế giới sẽ biết thêm được 1 điều mới mẻ vào trong kho tàng kiến thức của mình, hay chỉ biết đến nó như 1 dòng sự kiện hay thậm chí, đé.o biết gì hết?
Bỏ qua việc 1 NHÀ KHOA HỌC của chúng ta nhận xét:
Đ.C.M bọn người ngoài hành tinh ngu dốt, trình chúng mày đé.o bằng thằng học sinh lớp 4 của bọn tao, chữa bệnh thế này mà cũng gọi là KHOA HỌC à?
---------------------------------------------
Chúng ta chỉ là những hạt cát trong cái Vũ trụ bao la này, chúng ta rất quan trọng nhưng chẳng là cái đinh rỉ gì.
Nếu chúng ta không có những tư duy cởi mở mà chỉ theo những lối mòn cũ rích thì việc chúng ta nhìn ra thế giới, ra vũ trụ cũng ngắn chừng ấy.
Biết thế đị.t nào được, lại đang có những hành tinh xa xôi có trình độ cao hơn hẳn chúng ra (em bỏ mẹ cái từ khoa học đi, chỉ nói chung chung là TRÌNH ĐỘ), phát triển rực rỡ hơn chúng ta và cái gọi là KHOA HỌC Ở ĐÓ nó có cách thức, cơ sở, hệ thống lý luận khác hẳn chúng ta! Tóm lại bản chất khác hoàn toàn chúng ta!
Hiện nay người ta mong mỏi đi tìm kiếm cái mới, phóng vệ tinh, phóng tàu thám hiểm, gửi sms vào vũ trụ v.v.v cũng là mục đích đi tìm cái mới, hi vọng mở mang được tri thức hạn hẹp của con người. Mỗi lần có thông tin về UFO là tất cả rada, những cơ sở nghiên cứu, đoàn tìm kiếm...lại lao vào cuộc.
Vậy mà có những việc nó sờ sờ ra trước mắt, đã xảy ra trong thực tế thì lại có những người không chịu tìm hiểu, cái đé.o gì cũng bắt phải minh chứng bằng khoa học thì mới chịu tin trong khi ứng dụng thực tiễn đã được công nhận...
Nếu cái Lo| gì cũng đòi mang KHOA HỌC ra kiểm chứng, trong khi ai cũng biết là KHOA HỌC còn nhều hạn chế, còn nhiều thứ trong màn đêm chưa chứng minh được bằng KHOA HỌC thì định nghĩa thế đé.o nào đây dưới con mắt của KHOA HỌC???
Vì vậy, không ai phủ nhận KHOA HỌC, nhưng với tư duy biện chứng, phân tích có chọn lọc, chúng ta nên khách quan nhìn nhận với cái đầu mở thì mới mong khá được các cụ ạ.