Trương Thị May - Á hậu người Việt gốc Khmer trình diễn Apsara.
Cụ mà hát,được các thể loại ấy là có năng khiếu đấy ạ, mấy món vọng cổ hát rất khó ngay cả với người Nam.Một số làn điệu cổ em hát được. Em đã từng hát bài vọng cổ: mùa hoa đào, cau hà châu têm trầu Xuân Mỹ, còn chèo thì Quân tử vu dịch và tình thư hạ vị. Nhìn chung em yêu âm nhạc, trước đây em còn tìm hiểu cảnh hoàn cảnh sáng tác của nhiều bài thanh nhạc!
Nghệ nhân này trước được coi là người cuối cùng của Xẩm Chợ...lên tivi mấy lần. Hồi đó em cũng có xem..Em rất thích bài " xẩm thập ân" của cụ Hà Thị Cầu, mời các cụ.
Em xác nhận cụ nói chuẩn, em nghe nhạc chèo nhiều mà rất khó nhớ điệu chèo, cố lẩm nhẩm thuộc vài điệu để chém gió mà không thể nào thuộc được, chỉ được vài ba câu là tịt...bực thật!Cụ mà hát,được các thể loại ấy là có năng khiếu đấy ạ, mấy món vọng cổ hát rất khó ngay cả với người Nam.
Em thấy món dân ca cổ truyền ba miền nói chung nghe thì rất hay rất gần gũi lại không dễ hát chút nào. Giống như thơ, ngâm khó vãi ra kkk.
Múa đẹp quá!Trương Thị May - Á hậu người Việt gốc Khmer trình diễn Apsara.
Em biết em biết chứ, đi karaoke có bao giờ cụ rú Chèo đâu, phải là Nhật ký đời tôi...Người HN...Biển Cạn... để lấy le với phái yếu và tay chân cũng bận nữa...nên sao mà hát được Chèo, có mà trèo ngang ý kkk.Em xác nhận cụ nói chuẩn, em nghe nhạc chèo nhiều mà rất khó nhớ điệu chèo, cố lẩm nhẩm thuộc vài điệu để chém gió mà không thể nào thuộc được, chỉ được vài ba câu là tịt...bực thật!
nhà em biết bác không thích giới trẻ cho nên...3 là...giới trẻ sẽ không thích đâu.
Chúa phù hộ youtube, google..Múa đẹp quá!
Cụ nhiều tư liệu độc đáo thật.
Tks cụ,
Em lại thích cái khúc Xế xảng + văn thiên tường trong " Đêm lạnh chùa hoang " đoạn Bảo Xuyên mới quen Tần Lĩnh Sơn trong quán rượu he he .Nhạc cải lương mình "kết" nhất là điệu Xế Xảng.. nó diễn tả một tâm trạng buồn xé ruột xé gan.. Bản này không ai ca qua giọng liêu trai của Mỹ Châu trong vở "Người tình trong chiến trận" (đoạn Tiêu Kim Phụng trong thân phận một quận chủa Mông Cổ) hiến máu cho Cổ Thạch Xuyên (một tướng bại trận của Tây Hạ).. Vở cải lương và ngay cả cái đoạn đó thôi với hoàn cảnh ra đời của nó trong giai đoạn lịch sử... dù nhìn dưới góc độ nào cũng thấy thấm..
Cũng là thể điệu Xế Xảng.. mình cũng thích nghe Chí Tâm hát trong Lan và Điệp trong đoạn cuối vở khi Điệp đối đáp với Chú Tiểu trong chùa.
Điệu Nam Xuân thì mình thích cảm nhận nỗi buốn man mác do Phượng Liên thể hiện trong đoạn đầu của vở "Tâm sự loài chim biển"
Còn Vọng Cổ thì mình thích nghe đoạn Thanh Sang và Hồng Nga đối đáp đoạn Ngũ Châu bị chém trong vở "Đường gươm Nguyên Bá" (thực ra đoạn này mình thích nhất là tiếng đệm guitar hơn là giọng ca). Vở này mình cũng thích nghe tiếng piano đệm khi các diễn viên "nói lối".
Mình ít nghe cải lương nhưng toàn nghe "lỏi" thế.
Ấy ấy..:nhà em biết bác không thích giới trẻ cho nên...
Cái lần đầu tiên tình cờ em xem clip nầy trên YouTube , cảm giác xúc động cực .Không thể diễn tả .Lựa chi những khúc tiêu tao.
Dột lòng người cũng nao nao lòng mình
(Kiều)
Mình cũng vậy.. nghe xong là không muốn nghe Lệ Thuỷ nữa.. cứ như rứt ruột rứt gan người ta..Cái lần đầu tiên tình cờ em xem clip nầy trên YouTube , cảm giác xúc động cực .Không thể diễn tả .
Vọng cổ phải mộc thế nầy nó mới chất - Bác gái chơi ghita điện cừ khôi, còn cô gái mù có giọng ca thô ráp nhưng chất chứa nỗi niềm - cái hơi " oán " trong giọng của cô là thiên phú làm " xót ' gan ruột người nghe - Kể cả các nghệ sĩ lão làng trong cải luơng cũng rất ít giọng ca có cái hơi " oán " kiểu nầy như Hồng Nga, Út bạch Lan , Thanh Nga ...
Nghe audio đã " thấm " xem hình muốn rơi nước mắt luôn
Công nhận zôziên vlua hehe, nhìn avatar hoành thế mà cũng còn còm được, chắc chưa tới phố Uôn ộp Ờmericơn cụ hầy .Ấy ấy..:
Em nói giới trẻ giờ không thích nghe mấy loại này, chứ không nói là em không thích giới trẻ.
Thích quá đi chứ lỵ!
Hehe...lòng vả cũng như lòng sung...đúng là mấy lão dê già.Ấy ấy..:
Em nói giới trẻ giờ không thích nghe mấy loại này, chứ không nói là em không thích giới trẻ.
Thích quá đi chứ lỵ!
Em ko bít karaoke là gì...nhẽ phải đi kara để luyện hát!Em biết em biết chứ, đi karaoke có bao giờ cụ rú Chèo đâu, phải là Nhật ký đời tôi...Người HN...Biển Cạn... để lấy le với phái yếu và tay chân cũng bận nữa...nên sao mà hát được Chèo, có mà trèo ngang ý kkk.
Thớt này là về hát hò, chứ nhạc cụ thì lại ở thớt bên kia. Em phạm quy, kéo bên kia về bên này nhé. Bản Hẹn hò như bác nhắc tới thôi, em nghĩ là đến ta nghe bây giờ được cái gì thì chỉ dựa vào xưa ghi lại cái gì, chứ nhiều bài không được thu ghi thì ta cũng chịu.Trong các nhạc cụ dân tộc / cổ truyền theo mình thấy có mỗi cây sáo mèo là có "nam tính". Giọng của nó cứ khàn khàn đục đục làm cho người ta liên tưởng đến một người đàn ông thô ráp.. Nhưng trên youtube kể cũng khó tìm được một bản vừa tai. Có nhõn hai bản "Hẹn hò" và "Xuân về trên bản Mông".. tất cả đều là người Kinh sáng tác.. Mình thử searh cả Hmoob Flute và cả tiếng Tàu cũng không tìm thấy được gì hoặc là quá khó nghe, hoặc quá bình thường nghe cứ xập xà xập xình như nhạc trẻ không có cái hơi da diết trong đó.. Thôi đành tạm hài lòng với sáo Mèo của người Kinh vậy
Thế này chắc là chúa youtube với thượng đế google không có phù hộ cho em roài..hehe.Chúa phù hộ youtube, google..
Karaoke mà không biết?Em ko bít karaoke là gì...nhẽ phải đi kara để luyện hát!
Tức là cứ Ca Ra là thành bcs à?....hic.Karaoke mà không biết?
Thôi em dịch tạm cho bác vậy, tức là cứ Ca Ra là Ô Kê tất.