Bản Ngũ Đối Hạ mà GS Trần Văn Khê ca không thấy có lời trên mạng nên mình ngồi chép lại. Có nhiều chỗ hơi khó nghe nên mình đoán bừa.
Nay có người họ Trương. Hà Đông vốn quê hương chàng. Con thiên hộ cửa nhà giàu sang. Trương Bích là nguyên danh. Tuổi xuân đà gia quan. Thêm khăn tóc chẳng ai án kia trong bạn ngang mày thờ phụng, duyên xích thằng đã đành bén duyên khiến cho người mến yêu. Đã mấy phen đem lời ước mai, quyết xin vầy tóc tơ. Nhớ nghiêm phụ lời dạy di ngôn truyền khuyên định: “Rằng em thất gia lo thành thì chốn linh đài mới an lòng vui". Mới vưng lời nghiêm thân, tỏ tấm lòng khuyên em “Vườn rào đến lứa kiếp xuân. Phải câu giai ngẫu phối nghĩa kim thành. Kết duyên hài trăm năm. Nữ hiếu kia đã vẹn. Mà gương tiết trinh thêm tròn. Ấy đáng trang quần thoa xin trưởng huynh xét giùm. Trên nghiêm đường hôm nay mới quản. Lòng em xót đau muôn đoạn mà chẳng nguôi tấm lòng tử điệu mà nay muốn vầy khuê các. Thì e hiếu trang sai niềm đành công hiếu tâm lỗi đạo rồi thế gian để lời khinh dị.“
“Nghe mấy lời em phân thì lòng anh cũng xét suy. Mà nghĩ cái cảnh duyên ni là cảnh rất may cho em sao em đành tơ duyên bỏ lãng? Thì rồi xuân bất tái lai. Điều đó quyết giải phân minh. Thôi em hẹp lượng mà chi. Chớ gẫm cái câu bích nghi. Xin thay bề phụng lưu, vàng ròng muôn ức biết bao. Báu xinh châu đẹp ngọc ngà trang lệ. Cái thời kỳ này là thời kỳ tiền tài chủ trương. Dễ ai lòng chẳng suy. Hỏi mấy trang anh hùng chi mưu. Có dám thoát vòng ấy chăng? Thôi! Em khá an tấc lòng. Vui theo bề vu quy. Lầu son đáng treo giá ngọc. nhành vàng thì kề cửa châu. Phỉ thay nữ nhi dung hạnh. Ấy, hiếu trinh vẹn toàn. Lòng anh đây cũng êm đẹp, vẻ vang vui huề trinh thuận. Anh với chị yêu thương thì lòng em rất biết ơn mà tưởng rấp lẽ cang thường. Trọng hệ về ngày sau. Xin anh đãi đục lóng trong. Nếu không dò nên hưng đành chôn vẻ hoa hương trời thì uổng bấy ơn cù lao cái hy vọng truyền lại. Ấy chẳng qua mạng thời, bần phú tước phẩm vinh hoa là bởi trí nhơn thiên mịch. Em màng người hiền tài trí mưu. Nghĩa hiếu trinh giữ vẹn đành quăng não cân tâm hồn. Chốn nước non cho tròn vuông, ấy phỉ lòng thê nhi. Thân trăm dầu phụng y thì thề cam trọn đời chung mối tóc tơ đây nguyền không?