Trước chỉ nghe trên đài thôi.
Em biết mỗi đĩa số 2 (màu xanh lá)Cụ rất chuyên tâm với mảng nhạc truyền thống!
Về các làn điệu và nhạc cụ của Nam bộ, cũng có thể tham khảo nhiều trong bộ Cung thương này (p/s: là em thấy như vậy, chứ có thể cụ cũng đã xem qua rồi thì thôi, lại khảo cứu tiếp qua các kênh khác):
Em xếp từ 1 đến 10 đó cụ.Em biết mỗi đĩa số 2 (màu xanh lá)
Bị nghe đài (theo ông già) nhiều. Nghe nhạc hiệu này đã nhiều.. cũng như bài "Trên Đường chiến thắng"Em xếp từ 1 đến 10 đó cụ.
(Tuy nhiên em cũng chưa nghe hết, cứ loáng thoáng tuỳ hứng tiện tay thôi )
Nhà em không rõ cụm từ "địa phương ca" có từ khi nào.. nhưng có lẽ lần đầu tiên em nghe là trong phim "Bài hát đâu chỉ là nốt nhạc".Bác Nguyễn Văn Tí tài tài là, viết bài nào về “địa phương ca” cũng đậm nét vùng đó luôn!
Quan Họ có cái lệ (hay là yêu cầu bắt buộc) đó là đã lên chức "Liền Anh - Liền Chị" là không bao giờ được lấy nhau cụ ạ.Nhà cháu cũng thích nghe quan họ , hay nghe Thúy Hường hát , chất giọng vang , khỏe , rất hợp với quan họ
Nghe rồi mới thấy các cụ nhà mình ngày xưa cũng đa tình phết , thấy bảo quan họ không lấy nhau , phải không ạ ?
Khu 5 thì có tuồng, chèo, hát nói....cụ ạEm thích Chèo cổ, và dân ca Khu 5 (gọi là hát gì đó, em quên mất rồi)
Giới trẻ ko thích đâu, nhưng càng già càng ngấm giai điệu và tiếng gọi quê hươngNhân giời mưa gió, em hầu các cụ mợ nguyên 1 mặt Quan họ trong Unesco Collection.
Tây ghi âm, và có 3 lưu ý ạ:
1 là kỹ thuật thu ghi tân kỳ của năm 1976.
2 là, nghe khác giờ đấy.
3 là...giới trẻ sẽ không thích đâu.
Nghe mà nao lòng, thêm nhìn cảnh nghèo khổ mà ruột gan nó xót xa. Nhưng nghe rất thấm .Lựa chi những khúc tiêu tao.
Dột lòng người cũng nao nao lòng mình
(Kiều)
Đã là phong là tục, là quy là ước thì bỏ là hỏng luôn cụ ạ. Quan họ có đến gần 1000 bài, là thể loại dân ca phong phú nhất về số lượng bài hát trên thế giới này, cũng chính vì có quy có ước đó cụ. Cứ nghĩ mà xem, cảm xúc con người ta chỉ thăng hoa nhất khi yêu, khi nhớ, khi buồn, chứ mấy khi câu ca khúc nhạc được phổ lên trong lúc tâm bình, trí thản. Yêu thì còn nhớ còn thương còn tiếc, lấy rồi mọi thứ hóa phàm tục, trần trụi. Cái tình trong quan họ nó lâu bền, dai dẳng, cái lời trong quan họ nó ý vị, sâu lắng, giàu chất thơ, chính là vì cái cảnh "yêu nhau chẳng lấy được nhau / sắm dao sắm kéo cạo đầu đi tu" đấy cụ ạ. Quan họ thuần là sinh hoạt tinh thần, thanh khiết như mai, trắng trong tựa ngọc, không nhiễm chút bụi trần là như thế.Đã có nhiều cuộc hội thảo, từ khi Quan Họ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại..thì càng xôm hơn...ý là muốn bỏ cái tục cổ hủ cấm Liền Anh - Liền Chị không được yêu, lấy nhau...
Nhưng rốt lại phép vua vẫn thua lệ làng. Cuối cùng vẫn vậy.
- Ý mấy cụ bảo thủ thì nói cũng gần ý như cụ, và xa hơn, họ nói nếu bỏ tục đó thì Quan Họ Cổ sẽ..hết cổ...nói chung gân cổ gân trán lên ác...
Vì vậy giờ thì QH gốc vẫn tục ấy...