Cháu ko ý kiến ạ
Thời gian đầu xây dựng thuộc địa thì Pháp phải viện trợ dưới hình thức cho vay, cả vật liệu xây dựng cũng phải trở từ Pháp sang. Sau này khai thác thuộc địa có lãi thì tiền lại về Pháp, nếu làm ăn thua lỗ thì lại vay Pháp tiếp
Vâng, nếu cụ vô cảm về nỗi đau của 1 dân tộc khác thì cũng đừng ăn xin lòng thương hại khi dân tộc mình gặp hoạ cụ ạ. Còn quá khứ thì ai cũng có thôi, dân VN nhà cụ đốt cháy thành Đồ Bàn, tiêu diệt nước Chăm Pa, các di tích còn khắp Nha Trang, Ninh Thuận ấy, có điều mình phải bước qua quá khứ mà sống, không quên, nhưng ko hằn họcĐệt, thật là vãi với các thanh niên có tư tưởng "từ bi hỷ xả" như cụ. Nhật là đồng minh Mỹ, ừ rồi đấy, đồng minh sau quả đập nát Trân Châu Cảng rồi ăn hai quả bom nguyên tử ngu người nên chấp nhận làm đồng minh. Yêu quý nhau lắm, đến nỗi bây giờ người Nhật vẫn hàng năm khóc lóc ai oán kỷ niệm ngày Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima & Kawasaki. Với tính cách cực đoan của bọn Nhật thì chờ tí đi, Mỹ yếu cái là biết thế nào đồng minh ngay. Đức cũng thế, 1 cái dân tộc đã từng xuất hiện 1 Hitle thì một ngày nào đó nó lại sản sinh ra Hitle khác cũng là chuyện bình thường, bởi trong gien giống của nó có thứ ấy. Lòng thù hận là 1 phần của bản chất con người, là 1 phần của lịch sử nhân loại, nó lúc ẩn lúc hiện và vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Nhớ lâu, thù dai cũng là 1 phẩm cách của con người - 1 dân tộc, chỉ những người - những dân tộc không chấp nhận tự tôn tự ái của bản thân bị chà đạp giày vò, cho nên có thù tất báo, để thiên hạ biết mà cạch mặt mới có thể đường đường chính chính sống trên đời.
Thế là VN mắc nợ Pháp đúng ko cụ ?
Nếu em không nhầm thì khi Pháp vào, miền Bắc đang bị quân Thanh đang chiếm giữ không có ý định nhả. Giả sử Pháp không tấn công thì không chắc cục diện VN đã sáng sủa hơn, đen đủi nhất là sát nhập thuộc địa TQ hoặc nối gót chân Mông Cổ.
Công bằng mà nói thì Pháp đã xây dựng cho VN rất nhiều, điển hình là toàn bộ mấy nghìn km đường sắt là do Pháp xây tuốt; người Pháp cũng góp phần lớn xóa mù chữ, xây trường học bệnh viện, mặc dù đa số các kiến trúc, đường xá Pháp xây dựng ở ta đã bị phá nhưng những công trình chưa bị phá đều bố trí, kiến trúc hợp lí, bền vững tới tận ngày nay.
Nếu gặp người Pháp hiện tại lại càng thấy người ta giỏi, văn minh, phóng khoáng thân thiện, không kì thị chủng tộc
Em không thấy hận thù.
Và chuyện ngôi nhà thờ của họ bị cháy ta ngồi hả hê thì lại càng chẳng thấy liên quan.
Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn đều đã từng có chiến tranh với VN, theo ý cơ số cụ thì ta cứ nên mong cho nó gặp họa, trước tay bắt mặt mừng vì nó mang tiền vào đầu tư tạo công ăn việc làm cho người Việt, sau lưng chửi chết cụ nó luôn mới là chuẩn )
mắt xanh mũi lõ nó đối xử bình đẳng với da đen, hơn VN nhiều đấy cụ.1. Nếu để nói hả hê vì nhà người khác gặp xui rủi, em không.
2. Nhưng nói để chia buồn, hoặc tới mức cao hơn là khóc, đau buồn,...cũng không.
Em chỉ dửng dưng thôi. Vô cảm. Nó không chết người, nó chỉ cháy 1 ngôi nhà như bao ngôi nhà khác thôi.
và em cũng thấy tiếc cho nhiều người, công trình của dân tộc nó, quốc gia nó, mà cứ vơ vào thành của nhân loại. Nhân loại nào với mấy cái tay mắt xanh mũi lõ ấy, nó coi bọn da đen và da vàng chả khác gì lũ mọi cả. Ôm vai, quàng vai bá cổ nó làm gì ? An na mit .
Nói nhiều là dễ sơ hở, lộ ngay cụ nhể.Chắc cụ chưa đi thăm nhà thờ Đức Bà rồi, họ cho vào thăm quan thoải mái nhé cụ, không hề bán vé đâu cụ, và khi vào xem cụ sẽ thấy đó là tuyệt tác của cái đẹp, nghệ thuật cụ ah. Cụ thực sự tầm nhìn hạn chế quá
Có lẽ cụ nhầm...chả ai hiểu biết mà cười cả. "1 công trình văn hoá lịch sử có cả gần 900 năm tuổi bị cháy rụi." là mất đi bao nhiêu giá trị từ mỹ thuật đến văn học...Thế nên chúng ta "nên" cười và nhảy múa khi "chúng nó" mât mát
Đó là một cach lành mạnh và văn minh để trả mối hận ông cha?
clgtNếu em không nhầm thì khi Pháp vào, miền Bắc đang bị quân Thanh đang chiếm giữ không có ý định nhả. Giả sử Pháp không tấn công thì không chắc cục diện VN đã sáng sủa hơn, đen đủi nhất là sát nhập thuộc địa TQ hoặc nối gót chân Mông Cổ.
Giờ ntn e ko biết nhưng tháng 1.2008 e đưa hĩm qua Paris chơi nhân dịp sinh nhật. Nhìn hộ chiếu họ bảo CMSN (ngày hôm sau) và nếu đi hôm sau thì lúc đó hĩm 26 tuổi mất vé ahNói nhiều là dễ sơ hở, lộ ngay cụ nhể.
Vào nhà thờ Đức Bà Pa ri không mất tiền. Trong nhà thờ có bày sẵn nến. Nến to thì giá cao, nến nhỏ thì 1E thì phải. (Một hình thức quyên góp) Khách tham quan bỏ tiền vào hòm lấy nến tương ứng với tiền rồi thắp lên và cầu nguyện.
em cũng đến rồi, chỉ đứng ngoài chụp ảnh thôi vì không có thời gian (hình như hôm đấy cũng tu sửa gì nên không cho du khách vào hay hạn chế vào gì đấy, lâu quá chả nhớ) chả có gì quan trọng, coi như mình đã đến 1 nơi nổi tiếng vì với em nó chả phải kiểu "thánh địa" phải đến 1 lầnE đã từng có cơ hội tới đây. Quả thực đẹp và kỳ vĩ, thật đáng tiếc. Có phục dựng lại chắc vẫn ko dc như cũ.
Qua thớt này, e càng ngày nhận ra 1 điều, nhiều thành phần ofer càng ngày như dẻ rách, mở mồm câu nào thối câu đó.
CL gì thế!mắt xanh mũi lõ nó đối xử bình đẳng với da đen, hơn VN nhiều đấy cụ.
Ở VN cùng một công việc người da đen bị trả lương thấp hơn da trắng, cũng bị coi thường hơn rất nhiều
Cụ nói thế cũng không hẳn đúng, thế Pháp với Nhật nó giúp mình phục dựng kinh thành Huế hay Ấn độ đang cùng VN phục lại cái thánh địa Mỹ Sơn thì do cái gì ạ? Lúc Taliban nó bắn sụp tượng Phật ở Afghan thì cả thế giới cũng căm phẫn và tiếc nuối đó thôi. Thế dại mồm giờ lăng Bác bị cháy thì mấy đứa con nít vừa thăm lăng Bác không được cảm thán 1 câu à cụ?Nhiều ông nói khí không phải, chứ nhà thờ tổ không khéo chả biết ở đâu. Anh em họ hàng lên chơi có được bữa ăn không. Nhưng mở mồm ra toàn tầm nhân loại. Và tự cho mình cao cấp hơn đồng loại. Cc có sang đó chơi là việc riêng tư của cc, có khoe ra thì em cũng chả coi trọng gì hơn. Chả khác gì mấy đứa con nít ngày xưa khoe được ra thăm lăng Bác.
Em cũng không hiểu. Không chỉ Pháp lợn, mà Mĩ, Italy, mấy cái Nữ thần tự do, Tháp nghiêng Piza,...có cháy thì là việc riêng của họ.
Nó cũng chẳng phải của em, như nhiều cụ mô tả ''thuộc về nhân loại''. Mà mình có cháy cái gì thì bọn ấy nó cũng chẳng bận tâm. Nước mình, bao nhiêu công trình lịch sử, di tích, bị tổn hại hằng ngày.