Lê Sơ mục nát thì Mạc lên thay thế. Thực ra các vua Mạc cũng là những vị vua giỏi trị quốc, cũng như các chúa Trịnh sau này.
Nhà Nguyễn bị đặt trong bối cảnh thực sự rất phức tạp. Về đối nội, Gia Long thực sự là người có công lớn nhất trong việc thống nhất đất nước một dải, chưa kể xác lập chủ quyền các đảo và hải đảo (điều này các thể chế trước và sau chưa ai làm được như vậy, thậm chí đến đời sau này có vị lãnh đạo còn phát biểu là mấy cái đảo san hô không quan trọng bằng thống nhất đất nước khi TQ chiếm HS năm 1974; chưa kể việc VN sau này trao rất nhiều đảo nhỏ trong Vịnh TL cho Cam). Tuy nhiên, về phong tục, văn hoá thì nước Việt chưa bao giờ thống nhất. Đối với người Miền Bắc, nhà Nguyễn đã xâm chiếm họ chứ không phải là thống nhất. Thậm chí càng về sau Miền Bắc càng trở nên lệ thuộc TQ và chỉ chấm dứt sau Chiến tranh Pháp-Thanh. Về đối ngoại, bên cạnh chủ nghĩa thực dân Phương Tây và Cơ đốc Giáo đang mở rộng ở Đông Á, nhà Nguyễn còn phải chứng kiến sự suy tàn của Đại Thanh trước sức mạnh của các ĐQ thực dân. Chưa kể sự phát triển của KHKT đương thời khiến các vị vua Nguyễn càng lúng túng trong cách trị quốc. Đóng cửa để giữ mình nhưng cũng là tự hại mình. Các vua Nguyễn đã sai trong cách đương đầu với các thách thức thời đại.