Phật giáo chính thống thì hiển nhiên là không có chuyện bói toán, bốc quẻ, cầu sao, giải hạn; những cái này tồn tại hoàn toàn là do sự du nhập của các môn Huyền Học Trung Quốc. Việc nghiên cứu những môn này là không sai, thậm chí có lợi trên một khía cạnh nào đó, nhưng nếu mượn danh Phật giáo để làm nơi thực hành chúng thì là đi ngược lại với ý nghĩa chân chính của Phật giáo.
Cầu sao, giải hạn là gì? Người Trung Quốc quan niệm có 9 ngôi sao: Thái Bạch, Mộc Đức, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Dương, Kế Đô, Thái Âm, La Hầu, Vân Hán, tương ứng với 9 cung của Lạc Thư, do 9 vị thần cai quản và thay nhau "chiếu mệnh" trong từng năm, hoàn toàn là do truyền miệng, không dựa trên bất kỳ một cơ sở lý thuyết nào của Dịch hay Ngũ Hành cả. Trong 9 ngôi sao này, theo lý thuyết thì chỉ có 2 sao Thái Dương và Thái Âm có thể gọi là tốt, các sao còn lại đều thuộc dạng "tốt nhưng mà..." cho đến cực xấu, và tóm lại là sao nào thì cũng cần "giải hạn" cả. Theo tôi nghĩ thì mấy cái sao này hoàn toàn là do mấy ông thày bói dạo ngày xưa bên Tàu (hoặc bên ta không biết chừng) bày ra để kiếm tiền của thân chủ, đến thời nay thì ai cũng tin lấy tin để.
Quan niệm của Phật giáo về việc chọn ngày lành, tháng tốt, có thể được thấy qua bài Kinh tụng Cầu An (bài sau cùng) hàng ngày của Phật Tử, JAYAPARITTAGĀTHĀ, bài kinh đó có đoạn sau:
Sunakkhattaṃ sumaṅgalaṃ, Supabhātaṃ suhuṭṭhitaṃ, Sukhaṇo sumuhutto ca, Suyiṭṭhaṃ brahmacārisu
Padakkhiṇaṃ kāyakammaṃ, Vācākammaṃ padakkhiṇaṃ, Padakkhiṇaṃ manokammaṃ, Paṇidhī te padakkhiṇā, Padakkhiṇāni katvāna, Labhantatthe padakkhiṇe
Có nghĩa là:
Giờ nào chúng sanh thực hành thân, khẩu, ý trong sạch, giờ đó gọi là vận mệnh tốt, là giờ xán lạn, là khắc tốt, là canh tốt, (tài thí mà) người đã cúng dường đến các bậc Phạm Hạnh rồi (giờ đó) gọi là cúng dường chân chánh.
Ngày đó gọi là có nghiệp thân phát đạt, nghiệp khẩu phát đạt, nghiệp ý phát đạt. Sự nguyện vọng của những người đó, cũng gọi là nguyện vọng phát đạt. Người tạo nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý phát đạt như thế, rồi sẽ được những lợi ích phát đạt.
Đoạn kinh này xóa bỏ hoàn toàn những hiểu nhầm, ngộ nhận của người đời nay về Phật giáo và những thứ mê tín người ta gắn vào. Trong Phật giáo không có khái niệm cầu an, cầu may, cầu phúc gì hết, tất cả đều là một sự vận hành cực kỳ tinh vi, chặt chẽ theo định luật nhân quả / nghiệp báo. Nếu như năm nay anh có việc xấu sẽ đến thì đó là cái quả do duyên xấu anh đã gieo từ trước, không có Phật, Bồ Tát hay thánh thần nào có thể đến cứu anh ra được bởi vì Phật và Bồ Tát không thể can thiệp vào sự vận hành của Nhân Quả. Điều mà Phật có thể làm, và đã làm, là chỉ ra cho anh thấy cái "Khổ" của anh là không có thật, nó chỉ là do sự ngộ nhận về Bản Ngã tạo dựng lên mà thôi. Nhưng thôi, đến đây thì đã đi quá xa chủ đề rồi, hẹn các cụ một dịp khác.