Về một cá nhân cụ thể như anh Vẩu, đa số chúng mình chỉ đọc những gì anh ấy viết. Có thể thích có thể không, có thể lúc thích lúc không. Bênh thì cũng cảm tính vì mình chả biết đủ để hiểu con người sự việc căn cơ thế nào thì bênh cái gì? Mà đây là bênh vực lẽ phải, là thứ khó minh định khi không biết đủ.
Em không bênh.
Mặt khác, chửi anh ấy thì mình cũng biết gì đâu mà chửi, cứ suy bọng ta ra bọng người rồi oàng oạc chửi. Như thế thành ra mình trở thành hạng người một là a dua a tòng, hai là được khoái chí khi ném đá xuống đầu thằng ngã giếng.
Em không chửi.
Thỏ giờ mới đọc còm nài.
Thoạt đọc thấy khá trung dung và thẳng thắn mà nói thì lý thuyết là vậy. Nhưng Lý thuyết thì mãi một màu xám còn cây đời mãi mãi xanh tươi.
Ở đây, Thỉ gày 1 cái độ nho nhỏ :
1- Bác nào bắt cửa anh Vẩu được tham gia, được ngồi những cuộc họp, nhữn bữa cơm gia đình,những buổi trà dư tửu hậu của các quan chức như anh Vẩu chém tromg cái gọi là tác phẩm của ảnh?
2- Bác nào cho rằng, anh Vẩu đơn thuần chỉ là loại ăn tục nói phét nghe hơi nồi chõ, đánh rắm rong (Thỏ ở loại này)?
Gày độ như vầy có nghĩa Thỏ đi vào thực chất cũng như bác chém trên còm.
Như vậy, phàm là người tự nhận có ĐỌC và quan trọng hơn là có TƯ DUY thì chúng ta tự biết cái gì là Chân và cái gì là Lộng.
Việc chửi hay khen ( bênh vực) ấy cũng chỉ là biểu hiện phát tiết ra ngoài của Nhận thức người chửi- bênh mà thôi.