- Biển số
- OF-857970
- Ngày cấp bằng
- 25/4/24
- Số km
- 60
- Động cơ
- 814 Mã lực
- Tuổi
- 39
Liên tục tổ lái sang vấn đề khác
Dừng viết bài trong thớt
Dừng viết bài trong thớt
Chỉnh sửa bởi quản trị viên:
Khi chán gồng chúng nó huỵch toẹt luôn. Thể hiện cái bản chất cặn bã, sẵn sàng cắn lại đồng bào, Tổ quốc sinh ra mình ngay ấy mà.Đó là sự đồng bộ. Đồng bộ của văn hóa, địa lý và tập quán.
Điều nực cười là nhiều người tuy ở Rome nhưng luôn tự cho ( cái nài Thỏ khoái thuật ngữ " ego" bác dùng ) mình sinh ra, lớn lên, sinh sống tại Jerusalem. Họ luôn để cái kiến thức cóp nhặt chiều chuông cái ego của họ và rồi sinh ra hoang tưởng, cao siêu một cách đáng thương khi cứ muốn sống ở Rome nhưng phải như ở Jerusalem trong khi chưa chắc cả đời họ đã nhỏm mông khỏi Rome. Thậm chí một số có thể kịp thoát ly sang Jerusalem nhưng bản chất phần lớn cũng chỉ là công dân hạng 2 ở đó nhưng cũng vì cái ego nên vẫn gồng lên để khỏa lấp cái libido sâu thẳm trọng họ.
Haizz...
Bia đâu mà đồng chí hỏiKhi chán gồng chúng nó huỵch toẹt luôn. Thể hiện cái bản chất cặn bã, sẵn sàng cắn lại đồng bào, Tổ quốc sinh ra mình ngay ấy mà.
Phỏng đồng chí Chính ủy
Thời Xuân Thu có ông Tăng Sâm người đất Phi là học trò đức Khổng Tử. Ông tính tình chân thật và có hiếu, về sau truyền được đạo của Ngài.Khổng Tử nói: Lời mà uy tín thì thiên hạ tự theo
Bọn trẻ bây giờ va chạm sớm, tiếp xúc internet nhiều nên nhận thức đã khác
Về tôn giáo em lại có suy nghĩ khác về cụ.Tôn giáo và chủng tộc nữa nhạy cảm và tránh thôi cụ nhể
Cụ nên sửa còm kẻo vi phạm quy định.À. Em nói là ở ...
Nguyên lý Goebel.Thời Xuân Thu có ông Tăng Sâm người đất Phi là học trò đức Khổng Tử. Ông tính tình chân thật và có hiếu, về sau truyền được đạo của Ngài.
Lúc bấy giờ có kẻ trùng tên với ông giết chết người. Một người hớt hải chạy đến báo mẹ ông Tăng Sâm rằng: “Tăng Sâm giết người.” Bà mẹ nói: “Chẳng khi nào con ta lại giết người”. Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt cửi. Một lúc lại có người đến bảo: “Tăng Sâm giết người.” Bà mẹ không nói gì, cứ điềm nhiên dệt cửi. Một lúc lại có người đến bảo: “Tăng Sâm giết người”. Bà mẹ sợ cuống cuồng, quăng thoi, trèo qua tường chạy trốn.
Thế mới thấy cái luận điệu xuyên tạc mà lặp đi lặp lại liên tục sẽ khiến người ta bán tín bán nghi rồi thành ra tin là thật. Bọn trẻ va chạm sớm, tiếp xúc internet nhiều nên càng cần phải có sự quản lý, định hướng, chỉ dẫn đúng đắn, kịp thời.
Lộng giả thành chân, phương Đông vẫn đi trước phương Tây.Nguyên lý Goebel.
Cái này e thấy hình như mấy ô KOL nào cũng thế. Nó dạng bệnh kiêu mạn, một số bài viết thời đầu còn hay, khi được like thì nghiện like, oách, có vấn đề xã hội nào nổi là tóm lấy viết bài, gì gì ngày nào cũng phải nặn ra bài. Từ mấy ô tép dịu đếnmấy ô nổi tiếng.Em có theo dõi a osin này nhưng khi a kêu phải mua hết năng lượng tái tạo là em thấy a hết thời. Sa đà giống như các nhà báo Việt nam khác, có thông tin nhưng không tham khảo các chuyên gia trong ngành mà tự cho mình quyền phán xét. Còn bọn tây lông nó làm báo là đưa tin và phỏng vấn các chuyên gia để viết bài
Cơ quan An ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật và khuyến cáo người dân không nghe theo, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.
Mấy trò này xuất phát từ Machiavelli - Quân Vương cả...Từ Lê Nin, Hitler đều áp dụng nhuần nhuyễn. Nhất là cái vụ "đã nói dối, phải nói dối cái gì thật lớn, lớn đến mức người ta không nghĩ là chuyện lớn đó mà lại nói dối được"Nguyên lý Goebel.
Đồng ý cụ, a Vẩu k có đấu tranh quái j cả, ảnh chủ yếu săm soi, rỉa rói chứ có đề ra giải pháp gì đâu, có khi còn lập lờ đổi trắng thành đen để hạ bệ đối thủ.Cũng chẳng có gì tài nốt.
Chỉ là hóng hớt ruồi bu, song tưởng mình là quan trọng.
Thậm chí còn không có gan đấu tranh, làm cách mạng cho ra hồn.
Tóm lại, một kiểu ăn bám chế độ khác thôi, nhưng hoang tưởng, ngông nghênh.
Khinh.
Hai chuyện khác nhau mà cụ?Câu chuyện này không biết có dị bản với Giới Tử Thôi không? nhưng nếu mình ko nhầm thì cụ kể mới nửa câu chuyện. Giới Tử Thôi và Mẹ để tránh thị phi cõng Mẹ vào rừng. Vương muốn trả ơn GTT mời ra làm quan mà GTT không trả lời tức giận đốt cả rừng nhưng Mẹ và GTT không chịu ra chấp nhận chết cháy. Đó là điển tích Tết Hàn thực (Vương ân hận cho cúng tế) và muôn đời vẫn kính chữ Hiếu và Trung thực, dù thị phi thiên hạ nói ngả nói nghiêng. Xuyên tạc có thể có tác động ngắn hạn nhưng qua thực nghiệm thời gian the test of time sẽ thế nào? Tiêu chí cao nhất của Nhà báo là Trung thực
Hai chuyện hoàn toàn khác nhau cụ ạ, ý nghĩa cũng khâc nhau, chuyện GTT ko phải về chữ Hiếu hay trung thực, thị phi. Cụ có thể đọc lại Đông Chu liệt quốc thì rõ hơn, chương GTT cõng mẹ bỏ đi, em ngại gõ ra đây.Câu chuyện này không biết có dị bản với Giới Tử Thôi không? nhưng nếu mình ko nhầm thì cụ kể mới nửa câu chuyện. Giới Tử Thôi và Mẹ để tránh thị phi cõng Mẹ vào rừng. Vương muốn trả ơn GTT mời ra làm quan mà GTT không trả lời tức giận đốt cả rừng nhưng Mẹ và GTT không chịu ra chấp nhận chết cháy. Đó là điển tích Tết Hàn thực (Vương ân hận cho cúng tế) và muôn đời vẫn kính chữ Hiếu và Trung thực, dù thị phi thiên hạ nói ngả nói nghiêng.
Xuyên tạc có thể có tác động ngắn hạn nhưng qua thực nghiệm thời gian the test of time sẽ thế nào? Tiêu chí cao nhất của Nhà báo là Trung thực. Quyền lực thứ 4 là Trung thực
À nhà báo thì khi có sự kiện gì cũng nên viết bài đưa tin, nhưng trc khi đưa tin gì như bọn báo tây, nó phỏng vấn các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực đó. Sau đấy thêm mắm múi cho người đọc dễ hiểu. Đây các cụ ý toàn tự nghĩ raCái này e thấy hình như mấy ô KOL nào cũng thế. Nó dạng bệnh kiêu mạn, một số bài viết thời đầu còn hay, khi được like thì nghiện like, oách, có vấn đề xã hội nào nổi là tóm lấy viết bài, gì gì ngày nào cũng phải nặn ra bài. Từ mấy ô tép dịu đếnmấy ô nổi tiếng.
Mấy trò này xuất phát từ Machiavelli - Quân Vương cả...Từ Lê Nin, Hitler đều áp dụng nhuần nhuyễn. Nhất là cái vụ "đã nói dối, phải nói dối cái gì thật lớn, lớn đến mức người ta không nghĩ là chuyện lớn đó mà lại nói dối được"
Cụ có dự thêm người tiếp theo là ai ko ah?Từ ngày công khế bị sờ gáy, là biết sắp đến san vẩu. Cánh hẩu yếu rồi nên bị thôi. Bên thắng cuộc soi thâm cung như vậy là biết òi
Hà Quang Minh nói vuốt đuôi, nhằm tôn mình lên. Không đánh giá cao.
Về một cá nhân cụ thể như anh Vẩu, đa số chúng mình chỉ đọc những gì anh ấy viết. Có thể thích có thể không, có thể lúc thích lúc không. Bênh thì cũng cảm tính vì mình chả biết đủ để hiểu con người sự việc căn cơ thế nào thì bênh cái gì? Mà đây là bênh vực lẽ phải, là thứ khó minh định khi không biết đủ.Ông nào phe bênh thì dek dám nói gì sợ tai vạ, ông nào phe chửi thì thoải mái phát ngôn. Cuối cùng chỉ còn một dàn đồng ca mùa hạ
Em đọc cuốn BTC của HĐ, cuốn như vào of. Bức tranh đa màu, thỏa mãn tính hóng hớt, vui là chính.Về một cá nhân cụ thể như anh Vẩu, đa số chúng mình chỉ đọc những gì anh ấy viết. Có thể thích có thể không, có thể lúc thích lúc không. Bênh thì cũng cảm tính vì mình chả biết đủ để hiểu con người sự việc căn cơ thế nào thì bênh cái gì? Mà đây là bênh vực lẽ phải, là thứ khó minh định khi không biết đủ.
Em không bênh.
Mặt khác, chửi anh ấy thì mình cũng biết gì đâu mà chửi, cứ suy bọng ta ra bọng người rồi oàng oạc chửi. Như thế thành ra mình trở thành hạng người một là a dua a tòng, hai là được khoái chí khi ném đá xuống đầu thằng ngã giếng.
Em không chửi.