Em nghĩ cuộc sống nó có những phút thế này là rất hạnh phúc, cảm giác mình được sống, được yêu và được ham muốn, đúng nhất với bản năng gốc của con người. Với người đầu gối tay ấp dẫu ân nghĩa đong đầy mấy chục năm thì đó đơn giản là ân nghĩa thôi, có thể cái tình nam nữ nó tắt lịm lâu rồi, sống cùng vì tình thương, vì chữa nghĩa và vì trách nhiệm chung chứ giữa nam nữ nó thiếu thiếu cái lửa tình cũng trống trải lắm, nhạt nhẽo lắm. Điều mà em chưa bao giờ quên và ngừng khao khát là ánh mắt lấp lánh , đắm đuối của người mình yêu khi hương lửa vẫn mặn nồng, cảm giác ngay cả lời nói, cái ôm, cái hôn của người ta cũng nồng ấm hơn bây giờ dẫu bây giờ họ vẫn nói yêu mình, hết lòng với mình. Và em cũng chưa bao giờ quên được ánh mắt của người đàn ông khác cũng nồng nàn , lời nói và sự quan tâm, động viên ấm áp suốt một thời gian dài của anh ấy khi em đã là gái có chồng 2 con, điều này lâu lâu em chưa tìm lại được ở ông xã nhưng lại thấy ở một số người đàn ông khác dành cho mình, gần như nó là liều thuốc bổ tinh thần giúp em hưng phấn hơn trong cuộc sống, thấy mình vẫn có giá, vẫn trẻ vẫn đẹp, rất " phụ nữ", và em yếu đời hơn rất nhiều. À, em không ngoại tình nhé, nhưng em có xao xuyến, bởi trái tim em vẫn luôn khao khát tình yêu và sự công nhận, em nghĩ đó cũng chưa hẳn là tình yêu, nhưng là một năng lượng tích cực, cùng tần sóng mà nam nữ vô tình tìm thấy ở nhau thôi.