Verion 3
Trần Thiện Khiêm mới đích thực là thủ lĩnh đảo chính
Như đã nói ở trên: 3 người tin cẩn nhất của CIA là Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm
Người Khánh từng cứu giá và được anh em Diệm-Nhu tin cậy, nên nhiều người và cả bà nhà báo viết cuốn "Madame Nhu - Bà Rồng" xuất bản gần đây cũng lầm tưởng Người Khánh là người "ngoài cuộc"
Nguyễn Khánh lúc đó nằm ở Pleiku, không về Sài gòn
Nguyễn Văn Thiệu lo tổ chức Sư đoàn 5 bộ binh tấn công Dinh Độc lập, nên không có mặt tại Sở chỉ huy đảo chính
Sở chỉ huy đảo chính ở đâu?
Đó chính là Bộ Tổng Tham mưu Quân lực VNCH
Cần nói rõ trước một vài chi tiết
Trung tướng Trần Văn Đôn lúc đó giữ chức vụ Quyền Tổng Tham mưu trưởng, thay Đại tướng Lê Văn Tỵ đang dưỡng bệnh
Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm là Tham mưu trưởng Liên quân Quân đội Việt Nam Cộng hoà
Cả về cấp bậc và chức vụ, rõ ràng Trần Văn Đôn cao hơn Trần Thiện Khiêm
Nhưng Trần Văn Đôn không có quân, mọi việc điều động quân đội do Trần Thiện Khiêm điều hành.
Vì thế anh em Diệm-Nhu để Khiêm ở vị trí quan trọng. Còn Đôn thì bị vô hiệu hoá
Theo hồi ký của Thiếu tá Phạm Hữu Hoa, Trợ lý của Trần Thiện Khiêm thì
....
Ngày 1 tháng 11 năm 1963, ngày lễ “Các Thánh” (All Saints), quân đội được nghỉ buổi sáng.
Khoảng 7 giờ sáng, chuông điện thoại nhà tôi reo:
- Đại uý Hoa tôi nghe.
- Chú đến nhà tôi ngay.
- Vâng. Tôi đến ngay, thưa Thiếu tướng.
Đó là Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm, Tham mưu trưởng Liên quân Quân đội Việt Nam Cộng hoà. Nhà tôi và nhà ông cùng ở trong khuôn viên trại Trần Hưng Đạo - tức Bộ Tổng Tham mưu - cách nhau khoảng vài trăm thước. Ông ở khu nhà lầu, tôi ở khu nhà trệt.
- Chào Thiếu tướng.
- Chú lấy ghế ra sân với tôi.
Hoàn toàn khác lạ với mỗi lần tôi đến nhận lệnh, nên tôi nghĩ ngay đến một vấn đề gì đó phải là quan trọng lắm, bởi thường khi chỉ ngồi trong nhà. Thiếu tướng Khiêm và tôi cùng ngồi ở góc sân sát hàng rào:
- Chú nghe đây. Lệnh mà tôi sắp cho chú là lệnh tối mật, nếu chú tiết lộ thì chú bị đứt đầu trước tôi. Chú không được nói với bất cứ ai, kể cả vợ chú và chú Có. Chú nghe rõ chưa?
- Tôi nghe rõ, thưa Thiếu tướng.
"Chú Có" mà Thiếu tướng Khiêm vừa nói là trung uý Nguyễn Hữu Có, sĩ quan tuỳ viên của Thiếu tướng Khiêm từ năm 1960. (Trung uý Có nói ở đây, trùng họ tên lẫn chữ lót với Đại tá Nguyễn Hữu Có lúc ấy. Năm 1975, Nguyễn Hữu Có là Đại tá, phụ tá Võ Phòng, Phủ thủ tướng).
- Hôm nay, tôi và một số vị tướng lĩnh đảo chính ông Diệm. Và những việc sau đây chú phải làm xong trong buổi sáng. Thứ nhất, đây là danh sách mời dùng cơm trưa tại câu lạc bộ (Bộ Tổng Tham mưu). Thức ăn do chú sắp xếp. Nhớ, các vị được mời phải có mặt tại câu lạc bộ đúng 12 giờ hoặc trước đó chút ít. Thứ nhì, đây là danh sách mời họp tại phòng họp số 1 (tầng trệt trong toà nhà chánh). Yêu cầu các vị này có mặt tại phòng họp chậm nhất là trước 1 giờ trưa. Đúng 1 giờ, chú cho lệnh Quân Cảnh khoá cửa lại và không ai được ra vào bất cứ vì lý do gì khi chưa có lệnh tôi. Cả hai danh sách này, nếu chú không liên lạc được với bất cứ ai hoặc có gì trở ngại thì chú trình ngay cho tôi. Đến đây chú rõ chưa?
- Vâng. Tôi rõ, thưa Thiếu tướng.
- Và thứ ba. Chú tổ chức an ninh chu đáo khuôn viên bộ Tổng Tham mưu, bằng cách sử dụng Đại đội 1 Quân Cảnh (của Tổng Tham mưu) và các thành phần an ninh của Tổng hành dinh (Tổng Tham mưu). Tất cả các cổng đóng lại, tuyệt đối không được mở, riêng cổng số 1 - tức cổng chánh - bất cứ ai ra hay vào đều phải trình tôi. Lệnh của tôi xong, chú có gì cần hỏi không?
- Thưa Thiếu tướng, lý do mời họp tôi phải nói thế nào để không bị ngờ vực?
- Tuỳ chú. Nhớ, chỉ một chút sơ hở là chú đứt đầu đó. Thôi, chú vào văn phòng làm việc đi.