Nó oánh vào tâm lý “sợ” bênh viện công, sẵn sàng chi trả để hưởng dịch vụ như KS.
Như em sau khi trải nghiệm bênh viện công nên mình biết cách để sống chung.
Em nằm 3 tuần (bệnh nặng), mấy ngày đầu không biết gì do hôn nê sâu, khi tỉnh em quán triệt người nhà:
- không thông báo cho người thân, bạn bè: tránh thăm nom đông (em nằm đúng đợt cao điểm sốt XH năm 2018). Ý tá, bác sỹ không bao giờ phải nhắc 1 câu.
- Đến giờ “làm thuốc” nhường ghế cho y tá ngồi, vaf nói cảm ơn khi xong. Thời điểm đó em thấy đội này rất cực: làm quần quật từ sáng tới trưa, nghỉ tý rồi lại tiếp vòng 2, vừa làm vừa phải nhắc nhở, quát tháo nhười nhà, nếu mà em vào hoàn cảnh đó chắc không quát mà táng luôn. Mình tử tế với họ thì họ tử tế lại.
- phần giấy tờ, thủ tục dành cho chú em họ dẻo mỏ/ đĩ mồm (không biết thời gian em nằm viện nó có xơi em nào trong đó không)