Từ bé, con em đã rất nhạy cảm, rất hiểu chuyện, hiểu chuyện tới mức đau lòng. Chỉ cần nhìn ánh mắt người khác, bé đã biết họ có vui thực sự hay không. Trước kia sống cùng chồng, em hạn chế cãi vã nhưng có 1 lần bùng nổ ko chịu nổi thì em đóng sầm cửa, xách túi bước đi lúc 9h đêm. Nói là bỏ đi nhưng đi men ra góc khuất lan can ngồi khóc, gặm nhấm. Đợt đó là mùa đông, rét lạnh. Khi quay vào 11h thấy mâm cơm ăn xong vẫn để nguyên khu rửa bát, chờ "chủ nhân" của nó ngày mai xử lý. Mấy năm sau, con vẫn thi thoảng kể, mẹ ko yêu bố, có lúc mẹ tức giận đóng cửa làm hỏng cửa, hồi ở nước ngoài ý.
Trước khi quyết định ôm con về ngoại, em đắn đo, suy nghĩ, dằn vặt và khóc lóc rất nhiều bởi đứng trước QĐ quan trọng nhất cuộc đời, mình ko được phép sai nữa. Cuối cùng, khi hậu quả xấu xảy ra thì ta vẫn phải tỉnh táo lựa chọn cái đỡ xấu nhất. Ngày về ngoại, có chiếc taxi chở đồ về, có cô bạn thân và em trai em, nhìn dáng người gầy gò của bố em ra cõng cháu và kéo đồ mà em tê tái, thời khắc đó có lẽ ám ảnh em tới chết. Tới giờ gần 1,5 năm em về đây, đồng nghiệp và bạn bè, thậm chí bạn thân nhiều người cũng không biết. Hay ho gì mà public đâu ạ. Trước mặt mn và con, em vẫn chào hỏi nói chuyện bình thường với chồng như chưa hề có gì xảy ra nhưng khi bước đi, tình cảm trong em đã chết. Và em nói luôn với bố mẹ chồng, con đã suy nghĩ kỹ, con sẽ không quay lại với chồng con đâu dù có lấy cháu ra làm sức ép thì con ko đổi ý. Con nói luôn để sau này ko ai trách móc do con ỡm ờ mà anh ấy ko có cơ hội làm lại cuộc đời.
Thất bại lớn nhất của em là không giữ được mái ấm trọn vẹn cho con mình nhưng để con sống trong sự giả tạo, phông bạt về hạnh phúc rồi chứng kiến bố mẹ bất hòa thì lại dằn vào tâm trí con những ký ức và định kiến tồi tệ và gia đình. Bởi vậy, trong suy nghĩ nhà ck, em là người có lỗi vì chủ động chia tay, sau này con trách móc sẽ dồn hết lên em. Nhưng em tin, em ko làm gì sai, sau này con lớn sẽ tự hiểu.
Gần 1 năm sau chia tay, em bỏ bê bản thân mình, lòng nặng trĩu dù bên ngoài cố tỏ ra mình ổn. Con trai em mỗi lần gặp ai đó điệu đà, xinh xinh đều bảo, sao mẹ ko mặc váy cho xinh yêu giống cô ý? Mẹ ơi, mẹ sơn móng tay bling bling cho đẹp đi! Mẹ ơi,hnay mẹ mặc đẹp là đi party à? Lúc nào con cũng thích mẹ mặc đẹp như công chúa
Rồi có lúc con nói, để con về xin tiền bố mua váy đẹp cho mẹ mặc, mua kim cương lóng lánh cho mẹ đeo xinh yêu nhé!... Nó rất tinh tế và luôn muốn mẹ thật xinh đẹp, thật hạnh phúc..
Tới giờ thì mọi thứ đã quen hơn, dần dần cân bằng và trở lại đúng quỹ đạo của nó.