Thời em còn làm việc cho một hãng viễn thông to nhất lúc bấy giờ bên US khi nó chưa phá sản theo dạng H1B dài hạn (em làm software engineer cho hãng Nortel Network, cũng từng thiết kế mấy cái cable modem và viết fw cho nó để cung cấp cho bọn AT&T, sau thì làm về công nghệ Ethernet, IMS, VoIP (SIP, H323, IPPBX cho doanh nghiệp)... lúc đó thằng Huawei mới chỉ có cái lab bé tí ở Markham, Ontario, Canada, còn thằng Cisco mới chỉ như thằng bé mới qua gia đoạn biết đi và bắt đầu tập chạy), đi khá nhiều nơi có người Việt sinh sống ,nhiều nhất ở Cali và Houston, thì nghành nail lúc đó cực thịnh, đến 80% - 90% dân Việt là làm nails cho chủ là người Việt cũng có, người Hoa cũng có, khá nhiều trong số đó từng có học ĐH ở bên VN và sang Mỹ theo diện, sỹ quan chính quyền trước 75, bảo lãnh vợ chồng, đoàn tụ gia đình và cả ...vượt biên. Cụ
xukthal ở trên chửi bạn mình là học BK ra rồi làm nail thì đáng trách là chưa hiểu tình huống thực tế, ở US muốn hành nghề đều phải qua đạo tạo và thi lấy chứng chỉ hành nghề , một loại license có thời hạn và phải tiếp tục gia hạn với một số nghành nghề nhất định. Chỉ có một vài nghành như kỹ sư về Electric & Electronic Engineering ( EE) hay vài nghành thuộc khối STEM thì họ có thể chấp nhận bằng ĐH trong nước nếu đáp ứng yêu cầu, và căn cứ vào cái kinh nghiệm thực tế khi phỏng vấn, rồi background checking, sẽ quyết định mướn nếu thấy được, lúc đó là do bùng nổ về dotcom, nguồn lực trong nước Mỹ không đủ và cần rất nhiều lượng lao động nước ngoài và nhập cư có trình độ nên bọn Mỹ mới mở rộng cái quota H1B để giải quyết cái nhu cầu này, đa phần để có được H1B thì ban đầu đa phần đều phải làm cho contractor trước rồi sau đó mới kiếm cơ hội được convert sang làm fulltime employee, như vậy thì mới được hãng bảo lãnh để tiếp tục xin H1B và còn thể apply thường trú nhân sau này, lương thì không thể cao hơn Mỹ trắng được. Dù có là học ĐH Y khoa ở VN và đã hành nghề rồi thì cũng không được tuyển dụng vì không có bằng cấp ở US, rất nhiều người làm nail ở Mỹ em quen cũng từng là bác sỹ ở mấy bệnh viện lớn ở SG, nhiều ông còn là bác sỹ quân đội từ thời ông Thiệu.
Thời những năm đầu 2000, rất nhiều người làm cho một hãng công nghệ của Mỹ, hay nhà thầu của nó là Ấn Độ ở VN sau đó xin H1B khi có LOI của hãng để xin dang B1 trước (dạng làm trước một thời gian theo kiểu đi đào tạo trá hình 3-6 tháng, sau đó mới xin apply H1B, bọn Mỹ nó thừa biết nhưng nó lờ đi do cần người để làm cho bọn nó) sau đó apply lại dạng H1B hoặc xin được H1B ngay từ đầu đều có cơ hội xin được pernanment resident về sau, số khác thì kết hôn sau khi qua được Mỹ để được ở lại (cả giả lẫn thật), giờ đa phần đều có quốc tịch. Hồi đó phỏng vấn xin visa rất dễ dàng nhất là với dân làm software, có công ty xin visa từng đợt 10 đứa đi onsite mà lên lãnh sự quán Mỹ ở SG nó chỉ gọi một thằng lên và hỏi vài câu rồi cho visa nguyên cả băng luôn, H1B thì cũng chỉ hỏi 2-3 câu rồi biểu 3 ngày sau qua cổng kế bên lấy visa (em chưa từng fail visa, kể cả apply lại H1B đến 3 lần, còn visa schengen thì lại bị trượt, chắc do không có tài sản đảm bảo
) .
Giờ mà xin được H1B để kiếm đường sang Mỹ và định cư lại như những năm đầu 2000 thì khó như lên trời, chỉ có bọn tham nhũng , níck đầy túi đi theo dạng đầu tư thì may ra có cửa.
Muốn hành nghề như bác sỹ kỹ sư, luật sư hay kế toán, kiểm toán, giáo viên... etc thì phỉa đi học lại rất vất vả , rất nhiều người đều phải từ bỏ ý định đấy vì không có khả năng theo đuổi việc học vì tiếng không biết và gần như qua cái gia đoạn có thể đào tạo lại, nhiều người cũng ráng học lại cao đẳng ( cao đẳng cộng đồng) nhưng cũng không xin được việc làm vì nhiều yếu tố, đành quay lại làm nail, bán phở và cố bám trụ mà kiếm một tương lai tươi sáng hơn cho con cái vì chúng là thế hệ thứ 2 thứ 3 ở Mỹ, cơ hội của chúng với đám Mỹ trắng là tương đương nhau.
Việc làm nail cũng rất cực , đặc biệt là khi phải làm móng cho bọn Mỹ đen, bọn Mễ , bọn hạng 2 hôi thúi trăm bề, làm cho bọn Mỹ trắng thì sướng vì chúng rất là thơm tho và sạch sẽ, đến sợi lông trong háng nó cũng đẹp vì cắt tỉa chau truốt, lề lối đâu ra đấy, tiền tip cũng khá. Nhưng nhìn chung thì kiếm được và nhẹ nhàng hơn so với đi làm contractor xây dựng, sửa chữa điện nước, thông ống cống.... vì license có thời hạn, phải thi để renew theo định kỳ ( một số bang thì không có requỉred)
Nghành nail tuy có vẻ được recover lại sau dịch covid nhưng cái margin lợi nhuận nó thấp hơn thời những năm 2000 nhiều, phần vì cạnh tranh khốc liệt giữa các cộng đồng người Việt và người Hoa gần đây.
Làm nail chỉ tập trung vào nhóm người thế hệ đầu di dân sang Mỹ, đi theo dạng kết hôn giai đoạn sau, còn giờ thì thấy toàn người Bắc, bọn gừng sỹ, diễn viên, hay cán bộ công chức (đang là đg viên trong bộ máy, đạo đức sáng ngời, học tập tư tưởng này kia , lý luận Ch trị đủ cả mà qua kia thì giấu tiệt đi lý lịch đi , chẳng dám hé răng nửa lời) đi dạng E5 với tiền tham nhũng và bòn rút ngân sách cũng nhiều, họ có tiền mang từ trong nước qua , mua nhà và kinh doanh AirBnB , lợi nhuận kiếm cao hơn, dạng này ở US không nhiều bằng Canada, nhất là ở BC, Montreal và Toronto.
Làm nail là nghề rất cực và độc hại, nhưng phải chấp nhận làm để trụ lại, đặng tìm một cái tương lai cho con cái. Không có nghề nghiệp chuyên môn, bằng cấp ĐH ở xứ người thì phải chấp nhận thôi.
Trình độ kỹ sư đào tạo trong nước thì chỉ ở tầm làm thuê ở mức coder theo HLD, FDD và design có sẵn cuả hãng thôi, chứ lên đến tầm designer thì còn xa lắm, nội việc implement một cái protocol thôi thì cũng phải đọc và hiểu hàng trăm cái RFCs và IEEE spec, rồi map nó vào cái hardware design của hãng, hiểu đươc thôi đã khó , làm cho đạt theo coding standard của hãng còn khó hơn nhiều, mọi cái phải học lại từ đầu, nên đừng ảo tưởng là kỹ sư (VN) này nọ siêu đẳng. Ngay cả bọn giảng viên ĐH cũng rặc là bọn chém gió với SV thôi , nhiều thằng còn chẳng biết mẹ gì ngoài mấy cái tờ báo khoa học đọc trên mạng, cho làm đồ án thực tế cũng chỉ hơn mấy thằng SV năm 2-3, cứ thử làm công việc thật sự cho một hãng nước ngoài tương đương với bằng cấp hiện có xem có nổi không là biết ngay., cái đơn giản nhất là viết một cái Abstract cho một cái luận văn nào đó cũng chưa chắc đã nên thân chứ chưa nói là phải dùng song ngữ. Chưa từng thấy ông giảng viên , khoa học gia Việt Nam nào trong mảng lý thuyết lẫn áp dụng công nghệ trong thực tế mà có được bài báo đăng trên IEEE , hay các ấn phẩm KHCN lĩnh vực khác cả
ĐỌc báo chí thấy ca ngợi rùm beng trí tuệ Việt Nam ,bla bla, chỉ biết cười nhạt cho qua