Ex cũ em là người Việt, em gái một anh bạn người Việt cũng là kỹ sư làm cùng hãng hồi trước, có một vài lý do lúc đó em không kết hôn mà dự định sau này khi con lớn sẽ làm sau, nhưng có biến cố cuộc đời và cái khủng hoảng 2009 em bị laid off nên phải lang thang một thời gian kiếm việc và thất nghiệp nên cái thoả thuận đó cancel, EX lấy người khác cũng là bạn chung, kể ra cũng mừng vì nàng cũng đã thành cặp thành cặp thành đôi và build được cái family đúng nghĩa. Em thì sau 2012 về lại VN và cũng kết hôn và được vài năm, có thêm được một thằng cu nữa rồi lại single ...again
.
Em thấy nhiều người thích cái quốc tịch Mỹ, em thấy nó bình thường, cá nhân em thì mong muốn có được cái quốc tịch ở châu Âu, vài nước bắc Âu thì càng tốt, em không thích cái văn hoá của bọn Mỹ dù mình từng sống với nó một thời gian , nó nói sao ta, nó rất là .. crazy. ( phải hiểu về nó và sống trong nó thì mới thấy như thế, đứng ngoài nhìn vào thì không)
Con mợ sẽ không mất gốc đâu, vì khi ....du nhập vào xã hội Mỹ và sinh sống, cạnh tranh và làm việc rồi thì mọi cái nó sẽ được đặt lại đúng quỹ đạo và ....chủng tộc, Bọn Mỹ nó có cái đểu như vậy đấy, chỉ là các thế lực châu Á ngày nay nó lớn mạnh dần nên bọn Mỹ nó phải thay đổi suy nghĩ ít nhiều về bọn châu á thôi, nhưng cơ bản cái vụ racist nó vẫn còn nhiều lắm. về hình thế và vóc dáng người việt ta ở bên đó dễ hay bị nhầm lẫn với bọn TQ, nhát là ở mấy thành phố lớn bên bờ Đông, em hồi xưa cứ toàn bị chúng nó nhầm là Philipine với TQ, nói mình là người Việt Nam thì chúng nó cũng chỉ biết mang mang là cái vùng nào đó hay cái nước nhỏ nào đó thuộc... Trung Quốc.