Cứ theo Diễn nghĩa mà suy thì đúng là sau khi thiên hạ chia ba, mỗi quốc gia có thế mạnh riêng: Thục có núi non hiểm trở, Ngô có ba sông vưng bền; còn Nguỵ đát rộng, người đông, binh lính cao to đen hôi, thiện chiến, chiến mã nhiều hơn quân nguyên,...Khoan hãy nói về Ngô, mặc dù anh Quyền mắt biêc râu tía cũng có nhiều tham vọng nhưng đám theo phò thì từ sau khi Du chết chỉ có ăn chơi hưởng lạc, ai cũng vì mình, có thằng léo nào nghĩ việc công nhà nước. Vì thế, thủ vững Giang Đông là giỏi rồi.
Nước Nguỵ, ngoài những ưu thế đã nói ở trên, so sánh mưu sỹ tầm chiến lược thì cao hơn Thục cả về số lượng và chất lượng. Thục ngoại anh Lượng thì có những ai, Mã Lương ư, Phí Vĩ ư, Tưởng Uyển ư,...rặt một phường giá áo túi cơm. Lại thêm anh Tốc chém gió thành thần, lúc bàn luận thì chém phần phật, thực chiến thì mười phần hỏng cả mười. Có chăng có anh Pháp Chính nhưng sau này em thây cũng chìm, hay cũng bị anh Luọng gato. Còn bên anh Tháo, khỏi phải nói, quá nhiều lại rất giỏi, mỗi nguòi trong số họ cũng chả thua gì anh Lượng.
Kết luận: Dù anh Vũ có để mất Kinh Châu hay không, Thục vẫn thua, đây là thế không thể đảo ngược.