Phân tích lịch sử phải biết đặt vào hoàn cảnh diễn biến của thời đó. Nhà Lê không coi nhà Thanh hay nhà Minh là kẻ địch mà là một kiểu thiên triều, đại ca bảo kê, hàng năm vẫn cống nạp đều đặn. Vì thế khi Tây Sơn cướp ngôi nhà Lê chính thức yêu cầu nhà Thanh xử lý và nhà Thanh khó từ chối vì chẳng nhẽ ăn tiền của nó rồi khi có việc ngó lơ thì còn gì là danh tiếng đại ca thiên triều. Thực tế cách chi viện của nhà Thanh cũng hết sức hời hợt khua chiêng đánh trống rầm rộ trong khi quân số điều sang chẳng được bao nhiêu.
Nguyễn Ánh trên danh nghĩa chỉ là triều thần nhà Lê nên khi nhà Lê cầu viện binh về phải tiếp ứng lương thảo là chuyện hết sức bình thường.
Chỉ được coi là bán nước nếu tìm được điều khoản thỏa thuận sau chiến tranh nhà Lê hay Nguyễn Ánh sẽ đồng ý để nhà Thanh tiếp quản Việt Nam. Chứ thời xưa chuyện cầu viện quân đội bên ngoài giúp đỡ là chuyện không hiếm.
Việc bán nước ko chỉ là lôi bằng chứng giấy trắng mực đen ký tá hiệp định ra.
Dân người ta chỉ nhìn vào hành động.
Lê Chiêu Thống sáng nào cũng phải chầu Tôn Sỹ Nghị. Mọi việc Nghị quyết hết. Dân nói từ khi nước Nam có vua chưa có ông vua nào hèn đến thế. Vậy việc bị đô hộ chỉ còn là thời gian, nếu quân Tây Sơn ko đánh đuổi quân Thanh đi. Ko phải ngẫu nhiên dân Bắc Hà lại ủng hộ Tây Sơn đánh Thanh, dù trước đó quân TS bị coi là quân nước ngoài xâm lược, lính cứ ra khỏi thành là bị thịt.
Tương tự, Ánh mời quân Xiêm sang. Nhưng Ánh ko thể hiện được vị thế chủ nhà, quân có 1 nhúm. Quân Xiêm tha hồ cướp giết hiếp dân ta. Thế là Ánh bị chửi cõng rắn cắn gà nhà ko oan.
Còn lại liên hệ thời gần đây. Miền Bắc có cố vấn nước ngoài nhưng cóc có ông cố vấn nào trực tiếp cai trị cả. Cố vấn chỉ tham khảo thôi.
Ngược lại miền Nam, cố vấn to nhỏ rồi đại sứ quyết hết. Thích là cho vào M113.