Hãy nhìn các bạn Tây lông cũng tuyệt vọng và mệt mỏi sau mấy giờ đồng hồ xếp hàng nhích từng bước một.
Lão MD vốn người to lớn kềnh càng nên lúc đứng nhanh mệt. Cho nên tranh thủ ngồi được lúc nào là triển khai ngay.
Lão ấy kể lại lúc này như sau:
Chúng tôi cũng hòa vào dòng người xếp hàng và thật sự rất mệt mỏi. Cái nắng gió và thời tiết rất hanh khô, da chúng tôi nứt nẻ, môi rớm máu. Các bạn backpackers khác còn mệt mỏi hơn. Họ nằm, ngồi xuống ngay chỗ xếp hàng ai cũng tỏ ra mệt mỏi, chán chường.
Đang oải vì xếp hàng, anh Thái cứ kêu:
"Cửa khẩu dell gì mà nghèo thế, thế này mà cũng gọi là quốc tế à? dell bằng VN mình...." Khổ cái ông này yêu nước đến quên cả lý trí, đi đến đâu cũng so sánh bọn này nghèo hơn VN. Trong khi những đất nước chúng tôi đi qua đất nước nào GDP đầu người cũng cao hơn VN cả.
Còn nói chuyện về cửa khẩu, ngay như ở châu Âu, cửa khẩu giữa hai nước giầu nhất châu Âu là Pháp và Thụy sĩ cũng đơn giản chứ đâu có hoành tráng. Còn cửa khẩu quốc tế của nước mình thì mấy cái như Cầu treo, Nậm Cắn còn thua cửa khẩu này nhiều lắm.
Xếp hàng mất hơn 2h chúng tôi mới vào tới phòng làm thủ tục xuất cảnh. Hóa ra chậm là do mấy anh Hải quan ở đây, chắc có họ với Đại tá Hà Văn Lâu và Đại tướng Chu Huy Mân ở ta, nên cứ mân mê quyển hộ chiếu như nhìn thấy vật thể lạ. Có mỗi 3 cái bàn làm thủ tục. Các anh HQ ở đây đón tiếp chúng tôi với bộ mặt lạnh lùng và dò xét như thể chúng tôi là dân buôn ma túy. Anh Hải trong nhóm tôi, người thông thạo tiếng TBN xông lên trước. Mất đến hơn 15' chưa xong. ANh HQ cứ nhìn quyển hộ chiếu đọc từng chữ một như thể anh này đang học tiếng Việt. Cũng chẳng hỏi han, không nói một câu. Anh này cứ lật đi lật lại.... Rồi lại hỏi han hết người HQ bên trái và bên phải, chẳng biết hỏi han những gì nhưng chắc hỏi linh tinh nhiều quá nên anh HQ bên cạnh nói "Nó xuất cảnh thì mày đóng dấu cho cmn đi" (sau này anh Hải dịch lại thế). Anh HQ mới đóng dấu cái rộp rồi quẳng lên bàn cho anh Hải
Tưởng rằng bọn da vàng, răng vẩu, tất thủng, sịp rách như chúng tôi mới bị lâu như thế. Nhưng không phải, các bạn Tây lông mắt xanh, mũi lõ, tóc vàng cũng bị ngâm y sì như thế. Ai cũng mất ít nhất 15' mới qua được thủ tục xuất cảnh này
Tôi đi đến đâu luôn có cái nhìn tích cực về nước bạn. Thật sự tôi rất quý mến các anh cảnh sát Peru. Nhưng ngược lại các anh HQ này thì tôi không thể chấp nhận nổi cách làm ăn chậm chạp, hoạnh họe, quan liêu của họ
Còn đây là những lời chia sẻ của lão Lông:
Lê mãi mới thì cũng đến được cái quầy làm thủ tục xuất cảnh. Và vào đó thì mới hiểu vì sao khách phải đứng phơi nắng cho da em nâu tươi màu suy nghĩ 3 tiếng đồng hồ ngoài trời: cửa khẩu có ba ông làm thủ tục xuất cảnh. Chẳng đồng phục cũng chẳng máy móc gì ngoài cái máy vi tính cổ lỗ và toàn thấy viết tay cái những cái chết tiệt gì đó ra giấy nếu khách xuất cảnh là nằm trong khu vực nam mỹ. Để làm được xong thủ tục cho một người thì mất rất nhiều thời gian. Khi đến lượt bọn em thì cụ 2S là người biết tiếng Tây ban nha và đã từng sang Chi lê rồi lĩnh ấn tiên phong. Thằng cha làm thủ tục khi nhìn thấy cái hộ chiếu Việt Nam thì như nhìn thấy vật thể lạ ngoài hành tinh. Hắn ta cứ giở ngược rồi lại giở xuôi, kiểm tra tất cả các trang rồi lại thì thầm trao đổi gì đó với tay bên cạnh. Nó cũng chả đưa vào máy quét kiểm tra hộ chiếu giả thật thế nào mà cứ lầm bầm soi cái gì đó. Lát sau hắn ta sang xin ý kiến tay già nhất khoảng hơn 50 tuổi có vẻ là sếp ở đó, ông kia trao đổi gì đó và nó lại cầm hộ chiếu về chỗ ngồi ngắm hộ chiếu tiếp. Ba thằng em cứ lặng lẽ nín thở đứng sau quan sát và đợi điều gì đó không hay sắp xảy ra, còn cụ 2S đứng ở quầy thỉnh thoảng lén lau mồ hôi với dáng vẻ bắt đầu hoang mang xì tai. Sau một khoảng 10 phút im lặng ngắm nghía chán cái hộ chiếu, thằng cha này quay sang tay bên cạnh và hai thằng trao đổi gì đó rồi hắn ta lại đứng dậy sang xin ý kiến tay già nhất: tay kia có vẻ cáu và bắt đầu gắt thì hắn ta mới quay về chỗ và vớ lấy cái dấu cốp vào hộ chiều rồi quẳng lên mặt quầy. Con mệ nhà nó, cả ba thằng bọn em đều nghe rõ tiếng thở phào của nhau, cảm giác như gỡ được kíp quả bom đang bị gắn vào mít
. Sau khi ra ngoài hỏi cụ 2S là chúng nó định làm cái đếu gì thế thì cụ ấy bảo nghe ko rõ nhưng ko biết thằng trẻ tuổi nghi ngờ gì đó định ách hết lại, sao khi tay già hỏi :chúng nó nhập cảnh hay xuất cảnh thì tay trẻ bảo xuất cảnh thế là tay già gắt bảo: xuất cảnh thì mày đóng con mẹ nó dấu cho nó đi còn hỏi léo gì lắm thế.
Đã thể khi vừa vào đến bên trong phòng chuẩn bị chờ đến lượt thì ông 2S lại moi ở đếu đâu ra một tờ giấy xanh xanh hỏi giấy của chúng mày đâu? cả ba thằng đều ngớ ra bảo làm gì có giấy nào? "Giấy này khi nhập cảnh hải quan Pe ru nó đưa cho." " Làm đếu gì có giấy nào đâu anh, bọn em chả được thằng nào phát cho cả" cả ba thằng đồng thanh cãi như học thuộc lòng trước. Mà đúng là khi nhập cảnh chả có cái giấy bỏ mẹ nào thật. Lúc đứng xếp hàng lặng lẽ theo dõi diễn biến trường hợp của cụ 2S cả ba thằng càng thêm thốn. Đúng là pha vãi lái thật. Vớ vẩn nó quy cho tội nhập cảnh trái phép rồi tống mẹ vào tù thì nhục. Nam mỹ quả là khó lường !!