Chạy thêm 2 tiếng nữa thì tới Puno lúc 4h chiều. Tôi không hiểu vì một lý do nào đó mà trong máy của tôi từ máy ảnh đến điện thoại đều không có dữ liệu gì về khoảng thời gian ở Puno này. Nên thôi mượn tạm vài ảnh lão MD dưới đây cho liền mạch câu chuyện. Dù sao Puno cũng là một điểm dừng chân ngắn để hôm sau chúng tôi lên đường vượt biên đến Lapaz của Bolivia.
Nhìn trên bản đồ chúng ta có thể thấy rõ Puno nằm ngay mép của hồ lớn nhất Nam Mỹ Titicaca
Hồ Titikaka là hồ nước ngọt cao nhết thế giới, nằm ở độ cao hơn 3,800m so với mực nước biển và đây là hồ lớn nhất Nam Mỹ. Trong hồ có nhiều loại sinh vật cung cấp phần lớn thức ăn cho những người dân quanh đây.
Trên hồ có các hòn đảo nổi tiếng như Uros (Đảo nổi), Isla de Sol (đảo mặt trời), Isla de Lunar (Đảo mặt trăng).....
Từ xưa tới nay con người luôn luôn có xu hướng sống gần sông, hồ vì ngoài việc cung cấp nước ngọt, nó còn cung cấp thực phẩm cho họ nữa. Chính vì thế nên xung quanh bất cứ cái hồ nào cũng có rất nhiều truyền thuyết. Hồ Titikaka là nơi có nhiều nền văn minh quanh nó nên truyền thuyết vô cùng nhiều. Tôi chỉ kể vài truyền thuyết nổi tiếng nhất
Người Inca luôn tin rằng Viracocha là đấng sáng thế. Ông đã trồi lên từ lòng hồ Titikaka này để thắp sáng cho mặt trời, mặt trăng và di chuyển các vì sao về các vị trí của nó, rồi ngài lấy đất sét nặn ra các tộc người, nhưng khong như Thiên Chúa nặn ra Adam và Eve với thân thể trần truồng. Thần Viraconcha chu đáo hơn, ngài còn lấy sơn vẽ trên những người bằng đất sét đó quần áo trang phục cho mỗi tộc người, cho mỗi tộc người một ngôn ngữ riêng, điệu hát riêng, thức ăn riêng và cả loại tóc dài hay ngắn nữa . Nhưng quan trọng nhất vẫn là chuyện ngài gặp Hoàng đế Inca Pachacuti.
Một hôm rảnh việc, hoàng đế Pachacuti bơi thuyền trên hồ Titikaka chắc là đoàn tùy tùng cũng gớm lắm. Nào thì trống dong, cờ mở rồi các cung nữ trong bộ trang phục địa phương đứng uốn éo múa may trên mạn thuyền...
Thình lình mắt Hoàng đế chú ý tới tia sáng từ dưới nước rọi lên và ông thấy một khối pha lê chìm dưới nước. Bên trong khối pha lê đó có một hình người. Trên đầu người đó tỏa ra ba tia sáng như tia mặt trời, trên cánh tay quấn đầy những con rắn.
Sợ quá Pachacuti bảo lính chèo thuyền bỏ chạy. Nhưng có một giọng nói vang lên và nói Pachacuti sẽ là một hoàng đế vĩ đại chinh phục được nhiều quốc gia và sẽ biến Inca thành một đế chế lớn. Nhưng đổi lại Pachacuti không bao giờ được quên việc thờ cúng thần. Giao kèo xong vị thần đưa cho Pachacuti khối pha lê tồi biến mất.
Về nhà Pachacuti lập tức cho xây ngay đền thờ thần Viraconcha ở Cusco và khi xây thành phố Machu Picchu ông không quên xây dựng đền thờ chính là nơi thờ thần Viraconcha đó.
Khối pha lê lạ kỳ thay cứ nhìn vào đó là Pachacuti thấy được vùng đất mình sắp đánh chiếm được và với sự phù hộ của thần Viraconcha Pachacuti chinh phục các miền đất đó không mấy khó khăn.
Ngoài ra còn có truyền thuyết cho là thần Mặt trời đã đem con trai và con gái của mình là Manco Pamac để ở đảo thần mặt trời và thần mặt trăng như tôi đã nói ở những post trước khi nói về sự thành lập của đế chế Inca.