Đế quốc Anh và sau đó là Mỹ (với tư cách là thuộc địa cũ của Anh) là bọn hiểu rõ nhất và gắn chặt lợi ích với tự do thương mại trong hàng hải quốc tế.
Có 1 ví dụ kinh điển: vào thế kỷ 16, lúc đó trà và càfe là các đồ uống rất đắt đỏ và chỉ phục vụ cho hoàng gia Anh quốc. Nhưng chỉ sau 100 năm, nhờ phát triển thương mại của các thương gia, sự hùng mạnh của Hải quân Anh, trà và cafe trở thành đồ uống phổ cập cho cả tầng lớp bình dân.
Một ví dụ khác, thời kỳ Liên xô, những vật dụng hàng hoá phổ thông ở PT lại thành các món đồ quý được săn lùng ở các nước "anh em", một chiếc quần bò Levi's, đài radio... cũng có giá tương đương 1 gia tài.
Đến khi LX sụp đổ, trên youtube vẫn còn lưu giữ phóng sự 1 đoàn dài người dân ở thủ đô Moskva xếp hàng vào để thưởng thức Mc Donnal lần đầu tiên trong đời.
Thế nên, cái gì cũng có 2 mặt, và những đóng góp của bọn đế quốc trong nhiều lĩnh vực đời sống là không thể phủ nhận. Và đóng góp quan trọng nhất là sự phổ biến và đa dạng hàng hoá tiêu dùng, thuốc men, văn hoá phẩm.
Nếu không có bọn đế quốc này, thì khả năng cao là các bác ở đây (trong đó có cả tôi) đang ngồi hút thuốc lào vặt dưới gốc tre làng, cãi chửi nhau bằng mồm chứ không thể cào phím
Bớt hâm đi!