Công ty em gần hồ Hoàn kiếm. Nơi mà có rất nhiều bọn nước ngoài đi qua. Trước em hay nông nhàn, hay ngồi dưới cổng Cty ngắm sự đời. Có 1 việc em để ý thế này:
Có 1 cái cửa hiệu, có 1 con mèo mướp con xơ xác, gầy còm, khá là xấu xí hay ngồi ở bậc thềm.
- Bọn da đen đi qua, chỉ nhìn con mèo rồi lại đi tiếp.
- Bọn da màu đi qua, cũng nhìn rồi đi.
- Bọn da trắng đi qua, rất nhiều đứa dừng lại nhìn con mèo, bày tỏ cảm xúc thương xót. Nhiều đứa ngồi cạnh vuốt ve, nhiều đứa cho ăn bánh mỳ.
- Bọn Hàn quốc, Nhật Bản đi qua ... cũng nhiều đứa con gái vuốt ve mấy cái và có cảm xúc.
- Bọn Trung quốc đi qua, thường đông và ồn ào, chỉ chỏ ... và đi.
- Bọn Việt nam đi qua thường là không để ý, có thằng còn đi lên thềm đá vào con mèo.
Kết luận: Bọn da trắng, và bọn chơi thân với da trắng giàu cảm xúc hơn bọn còn lại.