Nhân quả thì nó cũng đơn giản thôi bác, như Phật Thích Ca đã giải thích theo cách dễ hiểu nhất là khi bác đấm vào tường, tường nó phản lại vào tay bác một lực. Nhân quả cũng tương tự, bác làm gì nó sẽ có dấu ấn nhất định cho thế giới, như cái hạt bác reo vào lòng đất, nếu hội tụ đủ duyên là đất có dinh dưỡng, đủ độ ẩm, nước, cái hạt nảy mầm. Rồi đủ phân bón, đủ ánh nắng và nước, nó lớn lên rồi ra hoa ra quả. Nếu phân tích kỹ hơn thì nhân quả có nhiều loại, xấu tốt hay trung tính, cũng như có nhiều loại lực tác động. Bác muốn đọc kỹ về phần nhân quả theo hướng logic nhất thì đọc sách của cụ Trịnh Xuân Thuận, cụ này có nhiều tri kiến sâu sắc hơn. Ví dụ cuốn Vũ trụ và Hoa sen cho bác nào muốn đọc theo hướng diễn giải khoa học.
Luân hồi thì phức tạp hơn một chút. Phật Thích Ca không chủ trương giải thích tường tận, lan man vào vấn đề này do ngài cho rằng nó không giúp ích cho việc thoát khổ. Kinh Phật (bản gốc, gần với Phật giáo nguyên thủy nhất) cũng chỉ nói qua về vấn đề này. Theo những gì em đọc được và tự tìm hiểu thì luân hồi nó là luân chuyển, tái sinh. Trong Phật giáo không thừa nhận linh hồn hay cái tôi bất diệt, mà là một dạng "thức" khi sinh vật hữu tình (nghĩa là có nhận thức như con người hay loài vật) chết đi, thì sẽ có một dạng thức như một hạt mầm tiếp tục bám vào một sinh mệnh mới. Tu tập theo Phật là để diệt khổ, tức là diệt cái khổ đeo bám theo sợi thức đó, do tham sân si hình thành. Bác có thể đọc Kinh Trung Bộ và Tương Ưng để hiểu rõ hơn nếu bác đủ kiên nhẫn.