Cụ newlines có phong cách giống em, em cũng đã từng hành động như cụ ý nhiều lần.
Giờ vào hoàn cảnh ngược lại, em thấy một điều là không phải lúc nào ý chí cũng giải quyết được vấn đề, đôi khi là lý thuyết, đôi khi là thiếu một trải nghiệm cụ thể.
Em đã dừng lý trí bắt mình nghĩ rằng:
1/ phía trước là công việc, phía sau là gia đình.
2/ Cô ấy, dù thế nào chăng nữa cũng chỉ là NYC, một mối tình đã kết thúc cách đây cả thập kỷ rồi...
3/ để cho cô ấy được thanh thản, ko nghĩ nữa
4/ cô ấy đã bỏ mình một lần nữa để đi phiêu du một mình, chỉ biết cho mình, không nghĩ cho người ở lại..
Vân vân, và vân vân....
Đủ lý trí chưa ạ?
Kết quả, đến giờ này em vẫn phải ngồi đây, viết những dòng này
Em nghĩ cụ đúng, rất đúng nhưng chưa chính xác. Ít nhất là ở việc chọn thời điểm khuyên nhủ.
Em không dám khuyên cụ, vì không ai giống ai cả, nhưng thấy cụ chủ vẫn chưa vượt qua được nên dội gáo nước lạnh giúp thôi, suy sụp tâm lý quá mức làm con người không kiểm soát được chính mình.
4/ của cụ gợi lên một vài giả thiết, hy vọng đấy không phải là cái ngăn cụ không thể trải lòng với người bạn chung biết chuyện của cụ và NYC.
Cụ tâm sự ở đây là hành động trái với lý trí nhưng vẫn làm bởi:
+ Không còn ai có thể chia sẻ nỗi nhớ (rất nhiều) và nỗi buồn.
+ Khi nhắc đến cô ấy, cụ được tiếp tục trôi trong dòng cảm xúc hạnh phúc cô ấy đã đem đến cho cụ khi gặp lại sau 10 năm.
+ Nhu cầu chia sẻ về một thứ gì đó đẹp đẽ nhất vuợt khỏi cái tầm thường của cuộc sống (ở đây là tình cảm mà cụ may mắn có được và tự hào vì đã có).
+ Quan trọng nhất, bản tâm cụ không muốn tin cô ấy không còn tồn tại , cụ muốn nhắc đến cô ấy, muốn mọi người nhắc đến cô ấy để cô ấy sống trong không gian của cụ.
Cụ có thể khóc đêm nay, buồn ba tháng nữa, nhưng nếu cụ trầm cảm thêm 12 tháng thì vợ con mất nhờ.
Tin em đi, cụ cứ nhìn lâu vào mắt con mình sẽ biết phải tỉnh dậy như thế nào, tự nhiên sẽ điều chỉnh lại những điều xa xỉ chỉ có ở động vật cao cấp như chúng ta bằng các quy luật đơn giản nhất.