Đọc chuyện của cụ buồn quá, nhất là khi trời cứ mưa mãi như này. Dù sao cô ấy cũng yên nghỉ rồi thì cũng cũng nên quên dần đi, nghĩ mgợi nhiều cũng ko giải quyết dc gì lại càng thêm đau.
Chúc cụ mau bình tâm trở lại, cs còn bao điều phía trước chờ ta!
Vào một ngày cuối tuần, cuối tháng sáu, hai đứa hẹn nhau đi ăn tối. Bỗng một cơn siêu giông ập xuống, trời đen ngòm, mưa như đổ nước, sấm chớp ầm ầm, mất điện, cây cối đổ ngổn ngang đường phố, đè bẹp mấy chiếc xe con, gió giật hất tung cả chiếc xe tải trên đường. Luồn lách qua các con đường hoang tàn, đổ nát tìm được nhau, vào ăn tối, tâm sự chuyện xưa, chuyện nay. Rồi đưa nhau về trên những con đường vắng vẻ, đổ nát vì cơn bão quét qua, mỗi đứa một xe, nói chuyện qua điện thoại trên xe...., không ngờ, đó là bữa ăn cùng nhau lần cuối.