Mạn phép các cụ, em viết cho cô ấy vài dòng, mặc dù biết rằng cô ấy chẳng bao giờ đọc được nữa. Nhưng nỗi tiếc thương thì vẫn còn trong em.
.....
Những đoản khúc cho Em, Người yêu cũ của anh
Giờ anh chẳng biết nói gì, nói với ai những tâm sự này, chỉ âm thầm, lặng lẽ tiếc thương em trong lòng. Bạn bè vẫn nhớ em vô bờ, vẫn tự sự với em, mỗi khi có dịp gặp nhau, vẫn có một chỗ của em, bát đũa và đồ ăn vẫn dành cho em, những câu chuyện về em vẫn chưa dứt, nhưng anh chỉ một câu ngắn gọn "RIP" vì anh không nói được gì nữa.
Biết nói gì đây,
Khi hai đường đời ngăn chia mình rồi.
Bao nhiêu thương nhớ,
Bao nhiêu đợi chờ chưa hoen lối đi.
Đêm đêm anh nhắn gió
Gởi mây về cho em.
Trao cho em tiếng hát
Mình yêu nhau ngày ấy.
Nhưng nay xa nhau rồi,
Mà một hình bóng chưa nhòa trong nhớ.
Mười năm cách biệt, gặp lại nhau, ngậm ngùi, xúc động, bao biến cố, bao đổi thay cuộc đời, nỗi buồn, niềm vui chưa tâm sự hết thì em đã bỏ đi. Sao lại gặp lại nhau chứ, đã mười năm rồi cơ mà, không gặp lại nhau có phải tốt hơn không. Một lần em khóc và nói với anh rằng: "em không muốn gặp lại anh ", anh đã trả lời: "nếu việc chúng ta gặp lại không tốt cho em thì anh sẽ lại biệt tích" nhưng em lại nói rằng: "em không muốn sự biệt tích của anh". Hơn mười năm trước, ông trời đã đưa chúng ta đến với nhau, và đẩy chúng ta xa nhau, rồi mười năm sau đó, ông trời cho chúng ta gặp lại chỉ 2 tháng rồi lại đẩy chúng ta xa nhau mãi mãi. Cuộc đời mỗi người có chuyện hợp tan, anh và em có đến 2 lần hợp tan rồi.
Bao nhiêu năm gặp lại
Giòng đời vẫn chia đôi
Con tim chung nhịp thở
Của ngày ấy yêu nhau
Bao nhiêu năm qua rồi
Tình còn trang giấy mới, Em ơi
Mây bay bao năm rồi
Mây bay hai phương trời
Bao yêu thương ngày đầu
Hình như vẫn còn đây
Một chiều cuối tuần, chúng ta hẹn nhau đi ăn tối, anh vừa lên xe đi được vài phút, trời đổ mưa, bầu trời đen ngòm, sấm chớp nổi lên đùng đùng, nhận được điện thoại em báo mưa quá, không nhìn thấy gì, không đi được nữa. Anh gọi lại bảo dừng xe lại, vào nhà nào gần đó trú chân chờ anh. Anh lái xe quay lại, mưa trắng trời, bật đèn đi dò dẫm. Rồi, mỗi đứa một xe, luồn lách qua các con đường, cây cối đổ gãy, chắn ngang đường, đè bẹp cả những xe ô tô đang đậu bên dưới.
Một bữa ăn tối chỉ hai đứa, hàn huyên chuyện di vãng, chuyện hiện tại trong nền nhạc không lời êm dịu của những ca khúc được thu âm trước năm 75 mà anh rất thích, em vẫn nhớ anh thích dòng nhạc này. Đang ăn, bạn bè nhắn hỏi, có làm sao không, vì thấy hình ảnh post lên mạng một chiếc xe bị gió hất lên vỉa hè, đập vào ghế đá, anh trả lời, vừa rời khỏi chỗ đó vài phút, đã vào nơi an toàn, chiếc xe đó cùng loại và thường đậu gần xe anh.
Anh đưa em về, nói là đưa về nhưng mỗi đưa một xe, nói chuyện qua điện thoại, em bảo ngày xưa thú vị hơn, được ngồi sát nhau và không cần điện thoại thế này, uh, sự hiện đại, công nghệ không phải lúc nào cũng thú vị. Những con đường hoang tàn, cây cối ngả nghiêng, bật radio mới biết là thành phố vừa hứng chịu một cơn siêu giông. Vậy là chúng ta đã gặp nhau trong giông tố thực sự theo nghĩa đen mà không biết rằng đó là lần gặp cuối cùng, bữa ăn cuối cùng của em với anh.
Ngày em ra đi, cũng là một ngày mưa. Giờ cứ thấy trời mưa là anh buồn, buồn lắm.
Nhớ rất nhiều câu chuyện đó, ngỡ như là ngày hôm qua,
Ôi ước ao có một ngày được gặp em, hỏi chuyện em lần cuối cùng...
Vẫn con đường con đường cũ, vẫn ngôi trường ngôi trường xưa,
Mưa vẫn bay như hôm nào, người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu !
....
Nếu không còn được gặp gỡ, giữ cho trọn ân tình xưa,
Xin gửi em một lời nguyện "Được bình yên được bình yên về cuối đời..."
Con đường em đã chọn và đã đi, bỏ lại anh và bạn bè của chúng ta trong niềm tiếc thương vô hạn.
Những tâm sự sâu thẳm của em với anh trong suốt mười năm mất tin tức về nhau, mãi mãi là một bí mật.